
còn lại rồi,
giờ chỉ còn xem anh ấy có chút tiến bộ nào không thôi.
23.
A Mông nhất quyết bắt tôi phải đưa đồ cho Lý Triển
Bằng, kêu là cứ nhìn thấy anh ta thì lại tức giận, chẳng biết cô ấy nói thế là
thật hay là giả nữa. Lý Triển Bằng còn lằng nhằng hơn, mãi không cho tôi đi.
“Anh muốn gì?”. Tôi đứng chống nạnh trước bàn làm việc
của Lý Triển Bằng.
“Vay tiền”. Anh ấy không chớp mắt.
“Thế thì phải tìm Cố Đại Hải chứ, tìm em làm gì? Ai có
chuyện cũng lôi em vào…”. Tôi xông lên, cốc cho ông tổng giám đốc Lý một cái.
“Mấy hôm trước, em cho A Thi vay năm vạn rồi, chỗ Trần Lộ em cũng đưa nhiều.”
“Ôi… Sao tôi lại đen đủi thế này hả trời?”. Lý Triển
Bằng ôm mặt, dạo này trên đó toàn là nếp nhăn, râu thì mọc tua tủa.
“Thôi ngay! Anh có số điện thoại của Cố Đại Hải rồi
chứ?”. Tôi nhìn anh ấy.
“Ờ.”
“Thế thì hỏi vay đi!”. Tôi xách túi lên, đi ra cửa.
“Về nhà, em sẽ bảo anh ấy một tiếng.”
Hôm nay chẳng biết là ngày gì nữa, tôi vừa ra đến cổng
thì gặp Cung Chấn.
“Không ngờ đấy, dạo này cậu thế nào?”. Tôi nhìn cậu
ấy.
“Tiếp tục lẻ bóng thôi”. Hình như Cung Chấn gầy đi một
chút.
“Hả?”
“Chia tay rồi.”
“Ờ…”. Tôi ngại quá, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui
xuống.
“Tối đi ăn với em nhé!”. Cung Chấn thất thần một chút
rồi tỏ ra bình thường.
“OK! Ăn gì?”
Cung Chấn kể, một hôm, Bobo vừa khóc vừa gọi cho cậu
ấy, nói rằng mình không phải là người con gái tốt, lại còn bị đồng tính nữa. Có
nhiều lúc, tôi rất khâm phục người con gái đó, mặc dù bên ngoài trông rất yếu
đuối, nhưng thực ra, ý chí của cô ấy còn mạnh mẽ, vững vàng hơn tất cả chúng
tôi, gặp chuyện lớn, bọn tôi thường lo cuống cuồng lên trong khi cô ấy vẫn tỏ
ra chẳng có gì ghê gớm cả.
“Cậu trách Bobo không?”. Tôi nghịch ống hút.
“Chẳng biết nữa. Em nghĩ cô ấy sống rất thật, nhưng
mà… bọn em không hợp”. Cung Chấn chống tay vào cằm, nhìn ra ngoài.
“Sau này, tôi sẽ kiếm cho cậu một cô gái thật tốt”.
Tôi gượng cười, thầm nhủ, tôi nên bù đắp cho Cung Chấn, vì thực ra tôi đã biết
chuyện của Bobo từ trước rồi, chỉ là không thể nói ra được thôi.
“Cố Tiểu Khê ạ? Thôi bỏ đi, cô ấy không thích em mà!”
“Ai bảo thế? Người chị quen còn nhiều lắm”. Trong lòng
tôi nghĩ, cậu có thích thì chưa chắc tôi đã thích, ông anh Thẩm Lãng nhà tôi đã
đủ đen đủi rồi.
“Vậy em cảm ơn trước nhé!”
24.
Cuối tuần, tôi và A Mông tới chỗ Lâm Sở, quyết tâm xem
bằng được trước, cô ấy viết cái gì lúc say rượu.
“Ơ? Các chị tới rồi à?”. Bobo mở cửa cho chúng tôi.
Tôi ngẩn người.
A Mông nhìn tôi rồi quay sang nhìn Bobo, chẳng nói gì
cả, đẩy cửa bước vào.
“Mình vừa đoán là các cậu”. Lâm Sở đút tay vào túi
quần.
“Chúng mình tới xem cậu có còn sống hay không”. A Mông
cởi giày ra.
“Còn lâu nhá! Cậu chết thì có!”. Lâm Sở nhìn tôi.
“Này, cậu điên à? Đứng ở đấy làm gì?”
“Mình điên thì cậu thần kinh!”. Tôi ném túi về phía cô
ấy.
“Em ra ngoài một lát!”. Lúc chúng tôi đang ăn cơm,
Bobo lấy cớ đi ra ngoài, trước lúc đi còn nhìn tôi một cái.
“Ờ, lạnh đấy, mặc thêm áo đi!”. Lâm Sở đưa áo khoác
rồi con cài cúc cho cô ấy nữa.
“À, mình cũng đi”. Tôi vội đứng dậy.
“Đi đâu đấy?”. Lâm Sở nghiêng đầu hỏi.
“Đi cầu!”
“Hi! Gọi chị hả?”. Tôi vỗ vai Bobo, cô ấy đang đứng
đợi tôi ở cổng.
“Vâng, chị biết chuyện của em chưa?”. Cô ấy kéo áo.
“Gặp Cung Chấn rồi”. Tôi xuýt xoa, không mặc áo khoác
nên tôi thấy hơi lạnh.
“Mấy ngày trước, em vẫn ở show của công ty anh ấy.”
“Lần này nghĩ kỹ rồi chứ?”. Tôi kiếm chỗ khuất gió,
nép vào. “Tuy Lâm Sở điên điên thế nhưng cô ấy không chịu nổi những chuyện kiểu
này đâu, nếu em không xác định rõ ràng thì thôi đi, dễ hợp dễ tan!”
“Cảm ơn chị, lần này em hiểu rồi, không thể ép buộc
mình được”. Cô ấy cười rạng rỡ, làm lỗ rõ hai má lúm đồng tiền mà Lâm Sở thích
nhất.
“Hạnh phúc nhé! Chị vào đây!”
Kết hôn
anh có dám không?
“Anh
cho em biết một tin nội bố nhé!”. Anh Trần ghé tai tôi nói nhỏ.
“Gì thế
ạ?”. Tôi nhìn anh ấy.
“Em
biết chuyện chúng ta sắp ra sách ảnh chứ?”
“Tất
nhiên, anh không thấy bà chị mãi không gả đi được của phòng mình sung sướng thế
nào à?”. Tôi rụt cổ lại. Hôm nay lạnh quá, quả là chớp mắt mùa đông đã tới.
“Có
muốn biết ai được đi theo biên tập không?”. Anh Trần nhìn tôi một cách bí ẩn.
“Thực ra anh không nói thì sớm muộn gì em cũng biết.”
“Anh
hay thật đấy, sớm muộn gì cũng biết? Chẳng lẽ tòa soạn phải mở cuộc họp công bố
ạ? Muốn nói thì nói nhanh đi, không nói thì thôi!”
“Em.”
“Hả?”.
Tôi nghe không rõ.
“Anh
bảo là tòa soạn sẽ cử em đi theo làm biên tập.”
“Trời
sắp sập xuống rồi sao?”. Tôi vội vàng thò đầu ra ngoài cửa, hít không khí.
“Này
này, em sao thế?”. Anh Trần kéo tôi vào.
“Tại
sao lại bắt em đi chứ? Em có đăng ký đâu!”. Lần này, rõ ràng ban biên tập bảo
lựa chọn công bằng để mọi người tự nguyện đăng ký mà.
“Không
được nói thế! Tổng biên tập coi trọng em nên dù em không đăng ký thì vẫn được
đi”. Anh Trần vừa nói vừa nhìn tôi đầy hàm ý. Thấy khó chịu, tôi liền ngẩng đầu
lên, đúng lúc ấy, Hoa Thiên đi qua cửa. “Này, đợi em tí!”. Tôi tiện tay với mấy
tờ tài liệu ở trên bà