
h chỗ bọn tôi không xa lắm, con dao ăn trên tay tôi
rơi “keng” xuống đất.
“Thế mà
cũng nói bạn! Tự nhìn lại mình đi!”. A Mông phá ra cười, nhưng tôi không còn
tâm trí đâu mà để ý đến cô ấy nữa.
“Nhìn
gì thế?”. Lâm Sở quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt kì lạ của người kia, cô ấy bất
giác cúi đầu xuống.
“Sao
vậy?”. Bobo cũng ngoái lại, sắc mặt cô ấy bỗng trắng bệch.
“Người
quen! Người quen ấy mà!”. Tôi vội đứng dậy, kéo Cung Chấn đi chỗ khác.
“Chị…”.
Cung Chấn nhìn tôi chằm chằm.
“Xin
lỗi… Chị… chị cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa… Xin lỗi em nhé!”. Tôi cúi
gập đầu xuống, nước mắt cứ trào ra.
“Đáng
lẽ em phải nhận ra từ đầu rồi chứ…”. Cung Chấn tự nhiên ngẩng mặt lên trời,
cười đau khổ.
“Xin
lỗi…”. Tôi chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. Chẳng ngờ cậu ấy ôm chầm lấy tôi rồi
òa khóc, hại tôi đứng im bất động. Qua bờ vai Cung Chấn, đột nhiên tôi thấy một
dáng vẻ rất quen lướt qua…
“Ngụy
Tử Lộ!”. Tôi vội đẩy Cung Chấn ra rồi lao đi, chạy thục mạng, va vào biết bao
nhiêu người, còn bị vấp ngã lăn xuống đất. Tôi mặc kệ tất cả, cố hết sức để
đuổi kịp người kia, kéo lấy tay anh ta.
“Có
chuyện gì không?”. Người đàn ông đó bị tôi giật lại nên tỏ ra vô cùng ngạc
nhiên. Không phải rồi! Nhưng quả thật, dáng vẻ đó rất giống Ngụy Tử Lộ, ngay cả
cách đi cũng giống.
“Xin
lỗi, tôi nhận lầm người”. Tôi từ từ buông tay người đối diện ra, chỉ nghe thấy
âm thanh rất nhỏ vang lên “Đồ điên!”, sau đó, anh ta đi mất.
“Hu hu
hu..”. Tôi quỳ xuống đất, khóc òa lên. Tôi bị điên thật rồi. Bắc Kinh tuy chẳng
rộng lớn gì nhưng để che giấu một người thì dường như lại quá dễ dàng, có thể
khiến cả đời tôi chẳng tìm ra được…
“Tiểu
Ngư!”. Bọn Lâm Sở tới từ lúc nào, đang thở hổn hà hổn hển, chẳng biết họ đuổi
theo tôi bao lâu rồi.
“Cậu
chạy tốt thật đấy!”. A Mông chống tay xuống đất.
“Mau
đứng lên đi!”. Lâm Sở kéo tôi dậy, lúc đó, tôi mới biết chân mình không đi được
nữa.
“Ôi mẹ
ơi! Chân của câu!”. A Mông chỉ tay vào chân tôi rồi hét ầm lên.
6.
Chân
tôi chảy rất nhiều máu, hôm đó, Lâm Sở phải cõng tôi về, Cố Đại Hải thấy thế
thì sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Mấy ngày nay, anh ấy nghỉ làm để ở nhà chăm sóc
tôi.
“Á! Nhẹ
thôi!”. Tôi đập cho Cố Đại Hải một phát, anh ấy đang giúp tôi bôi thuốc.
“Ừ, để
anh thổi cho…”. Cố Đại Hải vội vàng thổi.
“Biến
đi, thổi cái đầu anh ấy!”. Vết thương trên chân tôi vẫn còn dính tí vải quần,
Cố Đại Hải muốn lấy ra nhưng không dám, anh ấy vừa động vào, tôi đã hét ầm lên.
“Trước
sau cũng phải lấy ra mà”. Cố Đại Hải định lấy nhíp để gắp.
“Em
không biết!”. Tôi cắn hạt dưa. “Anh mà dám làm em đau là em giết anh đấy!”
“Xùy!!!
Đu Đu, mày làm gì thế hả?”. Tự nhiên Cố Đại Hải chỉ tay về phía con mèo, quát
to.
“Gì
thế?”. Tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn, đúng lúc ấy, Cố Đại Hải tranh thủ gắp ngay
sợi vải ra, màu liền theo đó chảy xuống. “Á!!!!!!”
“Không
sao, không sao, để anh đi lấy bông băng!”. Cố Đại Hải chạy đi.
Sau đó,
Cố Đại Hải giúp tôi thay băng rồi đi nấu cơm. Một lát sau, Lý Triển Bằng tới
thăm tôi.
“Anh
điên à?”. Tôi vừa ăn táo do anh ấy mang đến vừa hỏi.
“Này,
tính cách gì thế hử?”. Lý Triển Bằng chỉ tay vào tôi, hỏi Cố Đại Hải.
“Anh
thì có nết nào tốt hả?”. Tôi ném lõi táo về phía anh ta.
“Anh
biết mà, chúng ta là một lũ đen đủi, chứ không, sao lại thảm hại đến thế này cơ
chứ?”. Lý Triển Bằng vừa né vừa cười. Tôi tức chết mất!
“Anh
còn có là người nữa không hả? Anh cứ đợi đấy, em sẽ nói với A Mông chuyện anh
ôm gái ở bên ngoài. Thế nào em cũng phải kiếm một cô để gọi cho nó mới được”.
Chẳng thèm lấy lõi táo ném nữa, tôi ôm chân, cười sung sướng.
“Chị
ơi…! Cái mạng nhỏ này của em trong tay chỉ cả đấy…!”. Lý Triển Bằng nhập vai
rất nhanh, vờ vịt ôm lấy chân tôi mà khóc thút thít, hại tôi chẳng biết đường
nào mà lần. Cái mặt gì mà thay đổi như chong chóng, ghê cả người!
“Đi vào
việc chính đây, anh tới để trả tiền”. Lý Triển Bằng đùa một lúc rồi ở lại nhà
tôi ăn cơm, no xôi chán chè rồi mới nhắc đến vấn đề quan trọng đó.
“Thế mà
không lấy ra sớm!”. Tôi giật lấy tập nhân dân tệ, cặm cụi đếm.
“Đồ mê
tiền!”. Lý Triển Bằng quá rõ cái tật thấy tiền là vồ ngay lấy của tôi.
“Thực
ra tôi chưa cần lắm, nếu cậu muốn thì cứ giữ lấy mà dùng!”. Rửa bát xong, Cố
Đại Hải đi ra, bảo Lý Triển Bằng.
“Không
sao, A Mông giúp em gần hết rồi.”
“Lần
này, anh phải cảm ơn A Mông đấy!”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lý Triển Bằng. “A
Mông cứ thích nói năng vung trời thế thôi chứ thực ra cô ấy quan tâm tới anh
lắm, lần trước còn mua quần áo cho anh còn gì?”
“Anh
biết, biết cả chứ! Song có những việc đôi khi không làm lại được”. Lý Triển
Bằng châm thuốc, trầm ngâm.
“Mẹ ơi,
cái hộp ngày trước con để ở đây đâu rồi?”. Cố Đại Hải vừa mua cho tôi một cái
giá sách mới, tôi định bụng sẽ về nhà bố mẹ, lấy ít đồ để lên đó. Về đến nhà,
tôi mới biết đồ đạc của tôi đã bị dọn sạch, chẳng còn cái gì ở chỗ cũ cả.
“Không
biết, chị dâu con dọn đấy!”. Mẹ tôi đang nói chuyện với Cố Đại Hải.
“Haiz,
đúng là dở hơi!”. Tôi chống nạnh, đứng ngoài lan can.
“Nói
linh tin