The Soda Pop
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

n rồi xông ra ngoài.

“Có

chuyện gì à?”. Hoa Thiên đưa đôi mắt ngây thơ, vô tội ra nhìn tôi.

“Có

phải anh đã biết chuyện ai sẽ đi theo anh để biên tập rồi đúng không?”. Tôi vào

đề ngay.

“Đương

nhiên, chính anh đề nghị để em đi mà”. Hoa Thiên nhìn tôi, cười.

“Tại

sao cứ phải là em chứ?”. Tôi cảm thấy giờ mình chẳng khác gì quả bom đã được

châm ngòi.

“Chẳng

lẽ em muốn để anh đi với chị ấy hả?”. Hoa Thiên hất cằm về phía bà chị già đang

nhìn trộm qua cửa.

“Ha ha

ha!”. Tôi quay ra cười làm bà chị thụt ngay lại. “Tất nhiên. Anh cứ đi với chị

ấy, em không đi đâu!”. Tôi quay đầu lại, nhìn Hoa Thiên.

“Thế

thì anh cũng không đi, không an toàn gì hết!”

2.

“Cố Đại

Hải, em có chuyện muốn nói!”. Ăn tối xong, tôi dùng điệu bộ nghiêm túc nhất để

kể chuyện Hoa Thiên cho Cố Đại Hải nghe.

“Không

đi, không đi, không đi!”. Đầu anh ấy lắc lia lịa như sắp rụng.

“Em

cũng không muốn đi…”. Tôi nhìn Cố Đại Hải. “Nhưng nghe nói ai đi sẽ được hưởng

một tháng phép đấy! Lần trước, anh chẳng bảo muốn đi Nhật chơi còn gì, anh

không muốn đi nữa hả?”

“Một

tháng cơ à?”. Nếu có khả năng nhìn xuyên thấu cái đầu quả dưa của Cố Đại Hải,

chắc tôi sẽ thấy bộ óc đang quay mòng mòng. Một tháng quá đủ để chơi bời nghỉ

ngơi, nếu bỏ qua thì quả là đáng tiếc, hơn nữa lại được những hai tháng lương.

Chuyện này thì tôi không nói với anh ấy, quỹ riêng của tôi sau này lại tăng lên

đáng kể, tôi mua quả cầu pha lê giá ba vạn tệ kia rồi.

“Không

đi chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”. Tôi bơm thêm.

“Ờ…

cũng đúng… những một tháng… Nhưng mà…”. Cố Đại Hải nhìn tôi.

“Em

tránh xa anh ta là được, vả lại, ở đó còn có nhiều người tiếp đón mà, không có

chuyện gì đâu! Nếu anh ta dám làm gì, em sẽ gọi cảnh sát!”. Tôi vỗ ngực thề

thốt.

“Thế

thì… đi hả?”. Cố Đại Hải vẫn do dự.

“Cám ơn

chồng yêu!”. Tôi vội vàng tặng Cố Đại Hải một cái ôm.

“Cục

cưng, dạo này cậu sao rồi?”. Tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm Trần

Lộ.

“Cũng

ổn, Dương Siêu đang bị cảm”. Qua điện thoại, tôi còn nghe thấy Dương Siêu ho

không dứt.

“Không

sao chứ? Có bận lắm không? Hay mình đến giúp cậu nhé!”

“Mình

không sao đâu, cậu đừng qua đây, các cậu cũng bận mà”. Hình như Trần Lộ đang

đứng ngoài hành lang. “Đúng rồi, nghe nói công ty của Lý Triển Bằng đang gặp

khó khăn hả?”

“Không

sao, anh ấy sẽ lo được thôi. Bọn mình đang bảo mấy hôm nữa tới thăm vợ chồng

cậu đấy!”. Tôi vừa nói vừa nhìn vào máy tính.

“Ừ, thế

thì tốt. Mình phải chỉnh A Mông một trận mới được, không có chuyện gì mà suốt

ngày gây sự với anh ấy.”

“Ờ ờ,

đúng đấy. Thôi, mấy hôm nữa bọn mình qua. Cậu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!”

3.

A Thi

tới gặp tôi, nói rằng Triệu Tam chuyển vào tài khoản cô ấy những sáu vạn tệ,

còn bảo cô ấy tới trả tiền tôi trước.

“Triệu

Tam dạo này phát tài à?”. Tôi đếm tiền ngay trước mặt A Thi, kể ra cũng hơi

ngại, nhưng mà bà chị A Thi này ngốc quá, mãi chẳng bảo tôi đếm lại tiền gì cả,

buộc tôi phải tự động làm.

“Không

biết nữa. Chị chẳng muốn vay anh ấy, nhưng anh ấy bảo bạn e đang gặp chuyện đen

đủi, tiền của e phải để giúp họ, thế nên chị mới nhận.”

“Ờ, tin

tức của anh ấy cũng nhạy thật”. Tôi nhìn A Thi, chị ấy diện bộ váy liền nhưng

sao tôi cứ có cảm giác phía dưới lẽ ra phải mặc thêm một cái quần nữa.

“Chị có

lạnh không?”. Chẳng biết vì đếm tiền ngứa mồm hay bị dở hơi đột xuất mà tôi

buột miệng hỏi.

“Thế mà

cũng nói được! Mặc nhiều thì tôi kiếm tiền bằng cái gì hả?”. A Thi cười lớn rồi

rít thuốc, phả khói vào mặt tôi.

“OK,

thế chị tự lo nhá, em đi đây!”. Lúc tôi tạm biệt A Thi là gần mười hai giờ, đã

tới lúc chị ấy bận rộn.

“Này!

Giúp chị cảm ơn anh ấy!”. A Thi từ trong cửa chạy ra, mái tóc để xõa bay bay

trong gió, trong phút chốc, tôi tưởng chị ấy vẫn đang mặc bộ đồ dân tộc khi

xưa.

A Thi

rất khéo tay, trước đây chị ấy thường kể, quần áo từ bé đến lớn chị ấy đều tự

may hết, cũng tự mình thêu, còn bảo ở làng họ, trước lúc đi lấy chồng, con gái

đều chọn lựa những sợi tơ, tấm vải đẹp nhất để may áo cưới cho mình, và nói sau

này, khi tôi và Ngụy Tử Lộ kết hôn, chị ấy sẽ may cho tôi một bộ, cũng đã từng

kéo tôi đi xem bộ áo cưới màu đỏ rực, trên đó toàn là những hình ảnh may mắn

cát tường…

“A lô,

Triệu Tam à? Có người nhờ em cảm ơn anh đấy!”. Lên taxi, tôi gọi luôn cho Triệu

Tam.

“Hụ hụ

hụ…”. Anh ấy ho một tràng dài. “Ờ, anh biết rồi.”

“Sao

thế? Bị cảm thì phải uống thuốc đấy nhé!”. Tôi thấy giọng anh ấy hơi khàn.

“Không

sao đâu, tại hút thuốc nhiều quá ấy mà. Anh đi ngủ đây!”. Triệu Tam nói xong

liền cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại đang tối dần đi, đêm nay không biết

có bao nhiêu người bị mất ngủ nữa, chỉ tính riêng trong số những người tôi quen

thì đã có hai người rồi, một người ôm chiếc gương nói phòng không, một người

nhìn ra ngoài cửa sổ trong tiếng nhạc ầm ĩ…

4.

“Chào

chị, xin hỏi chị có phải là bạn của Lữ Tiểu Mông không?”. Đang ăn cơm trưa, tôi

nhận được một cuộc điện thoại lạ.

“Chị

là…”. Tôi giật mình, chẳng lẽ A Mông có chuyện gì sao?

“Tôi là

giáo viên ở nhà trẻ. Chuyện là thế này