Insane
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

phố này ai

cũng biết chuyện nhầm nhọt của tôi.

“Lũ

đáng ghét!”. Tôi vác dép lê đánh họ.

“Há há…

Ôi mẹ ơi, đau bụng quá!”. Lâm Sở lau nước mắt rồi nhìn tôi. “Cậu nói với Triệu

Bồi rồi chứ?”

“Rồi,

nhưng chị ấy sợ”. Tôi ngồi xuống. “Mình dặn bên cảnh sát rồi, sau này, nếu có

mấy chuyện như thế thì phải tìm mình trước, chị ấy đang mang thai, không chịu

được những xúc động mạnh.”

“Đúng

đấy! Nhưng mấy hôm nữa, cậu đi công tác thì sao?”. A Mông rót nước.

“Giao

cho Cố Đại Hải vậy!”. Tôi thở dài.

“Nghĩ

thoáng thật hả?”. Lâm Sở nhìn tôi.

“Ờ, gây

chuyện nhiều rồi, bỏ qua thôi!”. Tôi uống một ngụm nước. “Nếu đến giờ mà vẫn

chưa bỏ qua được, chắc mình đã phát điên rồi. Với lại, nhiều lúc mình nghĩ,

hình như mình đã thực sự yêu Cố Đại Hải.”

“Đó là

điều chắc chắn!”. A Mông châm thuốc, cười bảo. “Nhưng phải công nhận rằng Cố

Đại Hải nhà cậu là người tốt, cậu mà không tốt với anh ấy là có lỗi lắm đấy!”

“Đúng,

A Mông nói rất đúng!”. Lâm Sở để tay lên thành ghết. “Hở? Ha ha ha, đỏ mặt rồi

kia!”. Cô ấy chỉ vào tôi rồi cười phá lên.

“Thôi

thôi, các cậu biến hết đi!”

8.

“Cố Đại

Hải! Anh xem cái gì đây!”. Tôi lấy được một miếng ngọc ở chỗ Triệu Tam, đem về

tặng riêng cho Cố Đại Hải.

“Oa, đồ

xịn đấy!”. Cố Đại Hải lão tới, giật lấy miếng ngọc.

“Tất

nhiên là xịn rồi! Cho anh đấy!”. Tôi chuẩn bị thay váy ngủ.

“Thật

hả?”. Cố Đại Hải mừng như trẻ con được quà.

“Thật,

cầm lấy mà chơi đi!”. Tôi cười.

Sáng

hôm sau, bị một vật gì đó chọc vào người, tôi tỉnh giấc. Tối qua, Cố Đại Hải

sung sướng quá, ôm cả miếng ngọc đi ngủ, chẳng biết buông tay ra lúc nào, may

mà nó chưa rơi xuống đất. “Đồ ngốc!”. Tôi nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi để lại cho

anh ấy tờ giấy nhắn.

“Cám ơn

nhé!”. Tôi tới một hiệu kim hoàn, kiếm dây treo miếng ngọc vào, sau này, tôi sẽ

đeo nó lên cổ Cố Đại Hải kẻo anh ấy lại làm rơi mất.

“La la

la…”. Tôi ngâm nga hát, đang định đi lấy xe thì gặp Cung Chấn.

“Chị

Tiểu Ngư!”. Trông thấy tôi, cậu ấy ngẩn người ra.

“Cậu

không sao chứ?”. Tôi nhìn Cung Chấn, hôm đó, thấy cậu ấy khóc lóc thương tâm

như vậy, quả thật tôi không chịu nổi.

“Chúng

ta đi ăn cơm đi!”. Cậu ấy cười cười.

“Lần

trước…”. Vừa mới ngồi xuống, chúng tôi liền đồng thanh nói.

“Xin

lỗi, cậu nói trước đi!”. Tôi vội im.

“Không

sao, thực ra hôm ấy, em đã làm cho chị sợ, ngại quá đi!”. Cung Chấn cười rạng

rỡ, nhìn nụ cười đó, tôi biết rằng cậu ấy đã bỏ qua mọi chuyện rồi.

“Xin

lỗi, lẽ ra tôi nên nói với cậu chuyện tôi quen Bobo và bạn của cô ấy”. Tôi cầm

chiếc thìa đang để trước mặt lên.

“Không,

không! Trước đây Bobo cũng đã kể với em rồi, cô ấy muốn thay đổi nên mới tìm

đến em, chỉ có điều… bọn em không hợp nhau…”. Cung Chấn xoay xoay chiếc cốc

trong tay. “Có lẽ… em mới chính là người thứ ba. Người con gái kia đã thân

thiết với cô ấy từ lâu rồi, chắc là có chút hiểu lầm… nên cô ấy mới đến với em,

lấy em làm chỗ trốn tạm thời.”

“Cậu

nghĩ được thế là tốt! Sau này, tôi sẽ tìm cho cậu một cô tốt hơn”. Tôi nhìn cậu

ấy, mỉm cười.

“Được

thôi, vậy em sẽ nói cho chị biết em muốn tìm người thế nào”. Cung Chấn nói

tiếp. “Tóc phải dài, không được béo…”

“Yêu

cầu cao quá đấy!”

Tôi đã

giới thiệu bạn gái cho Cung Chấn thật. Đó là một cô bé phóng viên cùng tòa soạn

với tôi. Hai người bọn họ gặp tiếng sét ái tình, nghe nói năm sau sẽ kết hôn,

còn nhanh hơn cả tôi và Cố Đại Hải nữa. Nhìn họ lại ngẫm tới mình, chúng tôi

chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi.

9.

“Vợ à,

hôm nay mình đi xem phim nhé!”. Ăn cơm trưa xong, Cố Đại Hải quay sang hỏi tôi.

“OK! Đi

xem phim cũng được!”. Tôi ngóc đầu dậy.

Sau đó,

tôi và Cố Đại Hải đi xem phim, còn ăn bắp rang bơ, lượn lờ phố xá cho đến gần

nửa đêm mới về.

“Em có

mang chìa khóa không?”. Cố Đại Hải đột nhiên hỏi tôi.

“Hả?

Không phải anh cầm à?”

“Anh

chỉ mang mỗi chìa khóa xe thôi”. Cố Đại Hải lo lắng nhìn tôi.

“Anh

quên thật đấy hả?”. Tôi vội vàng lục khắp người Cố Đại Hải.

“Á!”.

Ngồi trong xe, tôi kêu trời.

“Sao

thế?”. Cố Đại Hải giật mình.

“Mải

vui là chả nhớ gì nữa cả! Anh đúng là ngốc quá, sao lại không mang chìa khóa

nhà chứ?”. Tôi lườm ông chồng mình.

“Tại

sao không để ý… Với lại, lúc ra khỏi nhà, em cứ lôi anh đi, nếu không, chắc anh

chẳng quên được đâu…”. Cố Đại Hải càng nói càng bé.

Tôi

không nói gì nữa, cứ nhìn anh ấy chằm chằm.

“Anh

sai rồi”. Cố Đại Hải vội xin lỗi.

“Ha ha…

Đồ ngốc ạ!”

“Anh

thấy chuyện bọn mình kết hôn với nhau có phải kỳ lạ lắm không?”. Tôi rúc vào áo

Cố Đại Hải.

“Sao em

lại hỏi thế?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.

“Em

thấy buồn cười lắm ý, trong đám cưới của người yêu cũ, em lại gặp được người mà

mình thực sự thương yêu…”

“Anh

thì luôn thấy mình rất may mắn”. Cố Đại Hải mở nhạc. “Nếu hôm đó, anh không tới

dự lễ cưới của Triệu Bồi thì đã chẳng gặp được em, thực ra hôm ấy, anh đã định

không tới, chỉ sợ khiến mọi người thấy khó chịu.”

“Đúng

là khó chịu thật mà, lại còn mặc bồ đồ đen sì nữa…”. Tôi ôm bụng cười.

“Thật

đấy! Kì thực hôm ấy, anh tới một đám tang trước, sau mới nghĩ, có sao đâu, chết

là hết, sao phải sợ n