
i, một người là nơi tôi giao phó cả cuộc đời.
“Là
anh! Anh chính là người yêu của Tiểu Khê!”. Thẩm Lãng nhìn thẳng vào mắt Cố Đại
Hải.
“Đồ
khốn nạn!”. Cố Đại Hải tức giận đứng dậy, cho Thẩm Lãng một cái bạt tai rồi túm
lấy anh ấy mà đánh, vừa đánh vừa chửi. Bội Bội sợ quá sủa ầm ĩ, bàn uống nước cũng
bị đổ, đồ trên đó rơi hết xuống đất. Ấm trà vỡ tan, nước trong ấm nhỏ từng giọt
xuống thảm. Tôi quỳ xuống đất kéo Cố Đại Hải, không để ý thấy một mảnh vỡ vừa
cứa vào chân.
“Đừng
đánh nữa… đừng đánh nữa mà…!”. Tôi muốn ngăn Cố Đại Hải lại nhưng chỉ ôm được
chân anh ấy mà khóc. “Đừng đánh nữa…! Tại em, tại em không tốt. Đừng đánh
nữa!”.
“Tôi sẽ
không đánh lại đâu”. Thẩm Lãng khạc ra một ít máu. “Nhưng cậu có đánh chết tôi
cũng vô ích, chúng ta phải tìm thấy cô ấy trước đã…”. Một giọt nước mắt của Thẩm
Lãng rơi lên trán tôi, nó rất lạnh, lạnh như băng vậy.
“Đồ
khốn! Mày là đồ khốn nạn!”. Hai tay ôm đầu, Cố Đại Hải bật khóc.
11.
Một lúc
sau, Cố Đại Hải mới bình tĩnh trở lại, Thẩm Lãng vẫn quỳ khóc dưới sàn.
“Tiểu
Khê có thể đi đâu?”. Cố Đại Hải vừa châm thuốc vừa hỏi Thẩm Lãng.
“Tôi
không biết, trước lúc đi, cô ấy đã từng bảo muốn tới rất nhiều nơi”. Thẩm Lãng
không giấu diếm gì nữa.
Tôi
ngồi dưới sàn, nhìn hai người bọn họ, tự nhiên thấy chân mình rất đau, nhìn
xuống thì thấy quần đã đỏ au, toàn máu là máu.
“Em
cũng biết, đúng không?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Nó
không biết, chỉ nghi ngờ thôi…” Tôi che giấu rất tốt. Nói
xong, Thẩm Lãng ngất đi.
“Em…em
không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nhưng việc quan trọng nhất phải làm
bây giờ là tìm ra Tiểu Khê”. Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, nói
với Cố Đại Hải.
“Anh
hiểu, giờ không phải là lúc cãi nhau xem ai đúng ai sai, phải tìm Tiểu Khê đã”.
Cố Đại Hải bóp nhẹ vai tôi. “Anh xin lỗi vì đã đánh anh trai em, tại anh kích
động quá.”
“Xin
lỗi… xin lỗi… em xin lỗi…”. Tôi rúc đầu vào lòng Cố Đại Hải.
“Thẩm
Lãng sao rồi?”. Lúc mẹ tôi tới bệnh viện, Thẩm Lãng đã được băng bó xong xuôi,
chuẩn bị về nhà.
“Không
sao đâu mẹ. Con bị mấy tên cướp đánh, may mà Tiểu Ngư và Đại Hải đi qua đó”.
Thẩm Lãng miễn cưỡng nói.
“Trời
ơi, con trai tôi…! Đau lòng mẹ quá con ơi!”. Mẹ tôi ôm lấy Thẩm Lãng, thút thít
khóc.
“Không
sao, không sao đâu ạ.”
“Mẹ…”.
Cố Đại Hải đứng bên cạnh, chần chừ.
“Sao
thế?”. Mẹ tôi quay lại nhìn Cố Đại Hải, Thẩm Lãng khẽ lắc đầu.
“Để anh
Thẩm Lãng nghỉ ngơi đi ạ!”. Tôi kéo áo ra hiệu cho Cố Đại Hải, không để anh ấy
nói.
Hôm
sau, Thẩm Lãng hẹn gặp chúng tôi ở quán cà phê.
“Cô ấy
có bạn thân nào không?”. Anh ấy hỏi.
“Có mấy
đứa, nhưng tôi hỏi cả rồi, không ai biết hết”. Dạo này, Cố Đại Hải đã gầy đi
nhiều, thêm vào đó, bố chồng tôi vì giận quá lại sinh bệnh nên anh ấy phải hao
tâm tổn trí không ít.
“Bọn
anh có chỗ hẹn bí mật không?”. Tôi hỏi Thẩm Lãng.
“Anh
đến rồi nhưng không thấy cô ấy, ngày nào anh cũng đi tìm”. Thẩm Lãng xoay xoay
ly cà phê.
“A
lô!”. Chuông điện thoại của Thẩm Lãng đột nhiên reo lên, cắt ngang bầu không
khí tĩnh lặng nãy giờ. “Không, anh có việc, em ăn trước đi!”
“An
Nguyệt hả?”
“Ừ, cô
ấy hỏi anh có về nhà ăn cơm không thôi”. Thẩm Lãng chỉnh điện thoại sang chế độ
im lặng rồi nhét vào túi áo, tiếp tục bàn với Cố Đại Hải xem nên đi đâu tìm.
“Có cần
bọn mình giúp gì không?”. Một lát sau, Lâm Sở, A Mông và Trần Lộ xuất hiện.
“Sao
các cậu lại tới đây?”. Tôi ngạc nhiên.
“A Mông
gặp mẹ chồng cậu trong viện, bác bảo các cậu hẹn gặp nhau ở đây”. Lâm Sở kéo
ghế ngồi cạnh tôi.
“Sao
không nói với bọn mình hả? Thêm người thêm cách mà”. A Mông vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Cảm ơn
các cậu!”. Nước mắt tôi bỗng trào ra.
“Thôi
ngay! Khóc cái gì chứ? Tìm được nó rồi khóc một thể!”. Trần Lộ vội vàng đưa
khăn giấy cho tôi.
“Chúng
ta phân nhóm ra tìm!”. Tôi và Cố Đại Hải, Lâm Sở và A Mông, Trần Lộ và Thẩm
Lãng sẽ đi với nhau.
Những
ngày sau đó, chúng tôi liên tục tìm kiếm nhưng Cố Tiểu Khê như thể đã bốc hơi
khỏi trái đất này vậy, không thấy tung tích gì cả.
12.
Tôi dẫn
một đoàn khách du lịch tới cửa hàng đồ cổ của Triệu Tam, vốn chẳng định nhận
dẫn tour giữa lúc nước sôi lửa bỏng này nhưng nghĩ phải có tiền để giúp Trần
Lộ, cô ấy đã khó khăn lắm rồi nên tôi lại đồng ý.
“Ớ. Mới
mấy ngày không gặp mà em gái anh đã gầy đi rồi”. Triệu Tam dựa người lên quầy,
bảo tôi.
“Thôi,
đừng có trêu em, đang chán đây”. Tôi lườm.
“Sao
thế?”
“Em
chồng mất tích, giờ vẫn chưa tìm được, lo quá!”. Tôi gỡ mũ ra, quạt lấy quạt
để.
“Ờ,
thảo nào mà gần đây, bọn em cứ ủ ê như thế”. Triệu Tam vừa nói vừa lôi chiếc
máy ảnh kỹ thuật số ra khoe với tôi. Thì ra mấy hôm trước, anh ấy đi chơi ở Cửu
Trại Câu, còn mang theo rõ nhiều tiền và cả bồ nhí nữa, cuộc đời gã này quả là
sung sướng!
“Đợi
đã!”. Tôi vồ lấy máy ảnh của Triệu Tam.
“Sao
thế? Không phải chứ, cái này còn kém hơn của em mà”. Triệu Tam tưởng tôi định
chiếm đoạt máy ảnh của anh ấy.
“Bức
này anh chụp ở chỗ nào?”. Tôi chỉ vào một bức ảnh, người trong đó chắc chắn là
Cố Tiểu Khê.
“Cửu
Trại Câu, phong cảnh ở