80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

ĩ đến nó thì lại chẳng làm sao cả”. Triệu Bồi đưa tay lên xoa bụng, nơi đó

đang có một sinh mệnh chuẩn bị chào đời. Tôi sẽ chúc phúc cho nó. Khi về nhà,

tôi phải bảo với Cố Đại Hải nhận nó làm con nuôi mới được.

“A

lô!”. Tôi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

“Tối

nay ăn gì hả vợ?”. Là Cố Đại Hải, hôm nay anh ấy về nhà sớm.

“Anh

nấu món gì ngon ngon nhé, tối em đưa Triệu Bồi tới nhà mình ăn cơm đấy!”. Tôi

quay sang nhìn Triệu Bồi, chị ấy đang ngắm đôi vợ chồng cùng dẫn con đi dạo phố

ở ngoài đường.

15.

Ngày

giỗ mẹ Ngụy Tử Lộ, tôi và Cố Đại Hải cùng tới thăm mộ dì ấy. Việc anh ấy đề

nghị được đi cùng khiến tôi rất cảm động, nếu là người khác, tôi nghĩ chắc chắn

anh ta sẽ không tới.

“Dì ơi,

con đến thăm dì đây”. Tôi đặt bó hoa trà lên mộ. Khi còn sống, mẹ Ngụy Tử Lộ

thích nhất là hoa trà, đặc biêt là loại màu trắng, khi xưa, đã có lần tôi cắt

trộm hoa trà mà bố tôi trồng để tặng dì ấy.

“Tử Lộ

vẫn chưa về nhà, nhưng dì đừng lo, thật đấy ạ, sớm muộn gì con cũng sẽ đem được

anh ấy trở về”. Tôi cầm chai nước khoáng và Cố Đại Hải vừa đưa, thấm ướt khăn

rồi lau bia mộ.

“Đúng

đấy dì ạ, Tiểu Ngư lợi hại lắm, chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy cho dì”. Cố Đại

Hải lấy hoa quả ra, bày lên mộ.

“Dì ơi,

đây là Cố Đại Hải, tên béo con đã cưới đấy ạ.”

Cố Đại

Hải đi ra xa hút thuốc, tôi đặt miếng vải trên tay xuống, lặng nhìn bức ảnh mẹ

Ngụy Tử Lộ.

“Dì ơi,

thực ra con nên nói lời xin lỗi với dì mới phải. Đều tại con hết, nếu con sớm

nói với Ngụy Tử Lộ rằng con không trách anh ấy hoặc sớm biến mất trước mắt anh

ấy thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con vẫn chưa nói được điều đó với

Tử Lộ”. Tôi ngoảnh đầu ra phía sau, nhìn Cố Đại Hải. “Kia mới là người đàn ông

con yêu, trước đây con còn trẻ con, chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy đồ của mình bị

người ta cướp mất nên mới khóc lóc gây chuyện… Giờ con đã hiểu con thực sự cần

cái gì. Người đàn ông này khiến con cảm thấy ấm áp, yên tâm.”

“Tiểu

Ngư, chúng ta đi chứ?”. Cố Đại Hải vẫy tay gọi tôi.

“Em đi

ngay đây! Dì ơi, bọn con đi đây ạ. Chị Triệu Bồi sắp sinh rồi, mấy nữa, con sẽ

đưa đứa bé tới thăm dì”. Tôi nhặt túi lên rồi quay người bước đi.

Khi

xuống núi, tôi nhìn thấy một người đang bước về phía chúng tôi, chân đi xiêu

xiêu vẹo vẹo, làm đổ cả giỏ hoa quả.

“Này,

theo em, người kia có phải là dân xã hội đen không?”. Cố Đại Hải kéo áo tôi.

“Quan

tâm làm gì, dù sao nhìn cũng không giống người tốt”. Tôi chẳng muốn để ý.

“Anh

cũng nghĩ thế đấy, biết đâu lại là phạm nhân”. Cố Đại Hải ngoác miệng cười. Lúc

đó, tên kia đã tiến sát đến chỗ chúng tôi.

“Tiểu

Ngư hả? Anh đang bảo sao trông quen quen”. Thì ra là Triệu Tam.

“Anh

đến thăm ai vậy?”. Tôi nhớ bố mẹ anh ấy không nằm ở nghĩa trang này.

“Mẹ

Ngụy Tử Lộ. Trước đây, em và cậu ta đã giúp anh rất nhiều, giờ Ngụy Tử Lộ mất

tích, anh sợ bác phải ở chỗ bẩn nên tới dọn dẹp”. Triệu Tam vừa cười vừa kể.

“Được

lắm! Người anh em thật có nghĩa khí! Em đợi anh ở dưới chân núi nhé, hôm nay,

em nhất định phải mời anh một bữa!”. Tôi vỗ vai Triệu Tam rồi kéo Cố Đại Hải

đi.

“Triệu

Tam cũng không tồi nhỉ?”. Cố Đại Hải xuýt xoa.

“Miễn

bàn!”. Nói rồi tôi gọi cho Triệu Bồi, hỏi xem chị ấy thế nào rồi. Chị ấy bảo

hôm nay lại đi kiểm tra, mấy tháng nữa là sinh rồi, y tá trong bệnh viện ai

cũng đoán là con trai vì bụng nhọn.

16.

“Ôi…”.

A Mông lao xồng xộc vào, vứt túi xuống đất rồi nằm thẳng cẳng lên ghế sô pha,

làm tôi và Lâm Sở sợ chết khiếp.

“Cậu

lại sao thế?”. Lâm Sở đặt ống kính trên tay xuống.

“Rót

nước cho mình!”. A Mông không thèm ngóc đầu dậy.

“Mình

đang nghĩ, không hiểu gen của Lý Triển Bằng có vấn đề gì không”. Tu ừng ực

xong, A Mông mới phun ra một câu.

“Là

sao?”. Tôi chống cằm, nhìn cô ấy.

“Con

trai mình suốt ngày bị cảm, hôm nay, mình vừa đưa nó đi viện, lại còn phải xếp

hàng nữa, chả khác gì đến ngân hàng cả”. A Mông dựa người vào thành ghế, thở

dài.

“Thế

thì liên quan gì đến Lý Triển Bằng? Nếu cậu bảo cậu bị lưu sản gì đó thì mới

liên quan chứ!”. Lâm Sở cười, bị A Mông cho ngay

một cái bạt tai.

“Này,

tối đi đâu ăn đi!”. Tôi đề nghị, tay giở quyển tạp chí. A Mông đang bận sơn

móng chân, bảo mới mua được màu này, liền lột tất ra sơn ngay, nếu không trốn

kịp, chắc giờ này, tôi đã bị cô ấy lột tất ra mà tô tô vẽ vẽ rồi.

“Hay

chơi ném còn nhé!”. Lâm Sở nêu ý kiến.

“Được,

được đấy!”. A Mông hào hứng.

Chơi

chán rồi về nhà, tôi liền nhận được điện thoại của Thẩm Lãng, thông báo rằng

anh ấy đã tới Cửu Trại Câu rồi, sẽ đi tìm Cố Tiểu Khê ngay. Cố Đại Hải cầm điện

thoại ra ban công nói chuyện. Tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với anh ấy, tự

nhiên lại gây cho anh ấy bao nhiêu phiền phức.

“Đúng…

em hiểu… anh tìm ở mấy chỗ nhỏ…”. Tôi tìm một tấm chăn mỏng đắp cho Cố Đại Hải

rồi dựa vào bờ vai vững chắc nghe bọn họ nói chuyện. Giọng anh ấy trầm trầm,

nghe rất dễ chịu, lúc này, tôi thấy còn thư thái hơn cả khi đi mát xa nữa.

“Sao

thế?”. Cúp máy xong, Cố Đại Hải quay sang ôm tôi.

“Không

sao. Em đang nghĩ, đợi mọi việc xong xuôi, mình sinh em bé nhé!”

“Thật kh