
không nói gì nữa.
“Vụ này
bọn mình mặc kệ đi!”. Lâm Sở nhăn mặt.
“Nhưng
mình không thể không lo cho anh ấy được, sớm muộn gì An Nguyệt cũng lại gây
chuyện”. Tôi cắn vỏ đậu phộng. “Vả lại, mấy tháng nữa là Triệu Bồi sinh rồi,
nếu bị xúc động mạnh, nhỡ chị ấy lại sinh ra quái thai.”
“Nghĩ
đi nghĩ lại, mình vẫn thấy phục Cố Đại Hải, nếu là mình, mình không đập chết
cậu mới là lạ đấy!”. Lâm Sở đưa tay ra sau đầu.
“Nếu mà
thế thì không chừng là mình đánh lão ấy ấy chứ!”. Tôi đùa.
“Chẳng
đâu vào đâu cả! Một là cậu, hai là A Mông, không đứa nào làm mình yên tâm cả”.
Lâm Sở dí tay vào mũi tôi.
“Thôi
đi! A Mông lại làm sao à?”
“Dạo
này ngoan hơn rồi, nghe nói đang đi công tác với Lý Triển Bằng, hi vọng trên
đường về không lôi nhau ra đánh.”
Đang
nói chuyện, chúng tôi chợt nghe thấy có tiếng ai đó đạp cửa phòng Lâm Sở.
“Trời
ạ! Điên cả ruột!”. Người ấy chưa vào đã than thở.
“Thiêng
thật đấy, đến rồi kìa!”. Tôi đặt đống đậu phộng xuống. Chúng tôi vừa nhắc tới A
Mông thì cô ấy xuất hiện ngay.
“Hở?
Cậu cũng ở đây à? Cũng tốt, đỡ mất công mình phải đi hai nơi. Cầm lấy đi!”. A
Mông liếc tôi rồi quẳng cho một cái túi.
“Các
cậu đi đâu thế?”. Lâm Sở hỏi A Mông.
“Các
cái gì mà các! Bỏ ngay cái từ “các” đấy đi cho mình! Tên khốn đó bị mình vứt ở
Nội Mông rồi”. A Mông tức khí, vứt đôi giày lên sàn. “Cậu bảo hắn có đáng chém
phanh thây không chứ? Trước mặt mình mà dám liếc mắt đưa tình với con khác, lại
còn ra nhảy với nó nữa!”
Về đến
nhà, tôi thấy Cố Đại Hải đang khoanh tay ngủ gật trên ghế, anh ấy có tật cứ
lạnh là khoanh tay, co rúm người lại, tôi toàn trêu cái đang đó giống hệt mấy
bác nông dân ngoài đồng.
“Cố Đại
Hải, lên giường ngủ đi, nằm ngoài này lạnh đấy!”. Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ấy.
“Ừ…”.
Cố Đại Hải vẫn không chịu nhúc nhích.
“Á!”.
Tôi thò ngay bàn tay lạnh buốt vừa đi ngoài trời vào cổ áo chồng, anh ấy hét
toáng lên rồi vùng ngay dậy.
“Ha ha…”.
Tôi ôm bụng cười.
“Nghịch
quá đi mất!”. Cố Đại Hải dụi mắt, làu bàu. “Em đi đâu về đấy?”
“Ăn cơm
với bọn Lâm Sở”. Tôi treo túi xách lên rồi đi vào phòng tắm. “Đúng rồi, em có
thêm hai đồng minh đấy!”
“Đồng
minh gì cơ?”. Cố Đại Hải vừa bế Bội Bội và Đu Đu đang ngủ ngon lành vào ổ vừa
hỏi.
“Lâm Sở
và A Mông bảo, nếu sau này, anh không quan tâm đến em nữa thì hai đứa nó sẽ
đứng về phe em”. Tôi hét vọng ra.
“Được
thế thì tốt!”. Cố Đại Hải bất ngờ thò đầu vào phòng tắm.
“Anh
làm gì thế hả? Đáng ghét!”. Tôi quay vòi nước nóng xịt vào người anh ấy.
23.
Sáng
nay, Cố Đại Hải bảo có lẽ nên đưa Ngụy Tử Lộ tới nhà mẹ anh ấy trước và nói cho
anh ấy biết tin mẹ đã qua đời nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi dẫn Ngụy Tử
Lộ tới thăm Triệu Bồi, biết đâu làm vậy lại khiến anh ấy nhớ ra điều gì đó.
“Xin
chào!”. Ngụy Tử Lộ cười khách sáo với Triệu Bồi làm chị
ấy suýt bật khóc.
“Chị
không sao chứ?”. Tôi vội vàng đỡ chị ấy ngồi xuống ghế.
“Cô ấy
sao vậy?”. Ngụy Tử Lộ còn ngây thơ quay sang hỏi Cố Đại Hải, nhưng nhìn thấy
gương mặt khó đăm đăm của ông chồng tôi, anh ấy liền ngậm ngay miệng lại.
“Tại
sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?”. Triệu Bồi khóc lóc thảm thiết.
“Xin
lỗi, em biết làm thế này rất tàn nhẫn, nhưng em chỉ muốn…”. Tôi lau nước mắt
cho chị ấy.
“Anh
đưa Ngụy Tử Lộ đi mua thức ăn, tối mọi người ăn cơm cùng nhau luôn”. Cố Đại Hải
nói. Có lẽ anh ấy muốn để Ngụy Tử Lộ tạm lánh vào lúc này,
“OK! Đi
đi!”. Tôi gật đầu.
“Xin
lỗi chị”. Tôi nhìn Triệu Bồi, mắt chị ấy đã sưng mọng lên.
“Đều
tại chị không tốt, chị kích động quá. Chị biết hai người cũng vì chị”. Một lúc
sau, Triệu Bồi mới bình tĩnh lại được.
“Em
muốn để anh ấy quen lại với chị trước đã. Chị phải tin vào mình chứ, chắc chắn
chị sẽ khiến anh ấy yêu lại lần nữa mà!”. Tôi giúp Triệu Bồi kéo lại áo, mới có
một thời gian ngắn mà chị ấy đã gầy đi nhiều, trông vào, thấy bụng càng to.
“Để anh
ấy ở lại đây được không?”
“Em sẽ
cố gắng hết sức”. Thực lòng, tôi cũng chẳng biết làm sao, bây giờ, Ngụy Tử Lộ
chẳng khác nào một đứa trẻ con, suốt ngày quấn lấy tôi.
“Hình
như tôi đã nghe nói về anh”. Ngụy Tử Lộ vừa nhìn Cố Đại Hải vừa nói ra một câu
khiến tất cả bọn tôi giật mình.
“Cậu
nói thật chứ?”. Cố Đại Hải kích động đến mức suýt đứng bật dậy.
“Tiểu…
Tiểu Ngư đã từng kể với tôi”. Ngụy Tử Lộ tỏ ra hơi sợ Cố Đại Hải. Cũng đúng
thôi, từ đầu tới giờ, Cố Đại Hải cứ nhìn anh ấy một cách khó chịu. Gan Ngụy Tử
Lộ từ xưa đã rất bé rồi.
“Chị
yên tâm, em sẽ cố nghĩ cách”. Ăn cơm xong, Ngụy Tử Lộ nhất quyết đòi tôi đưa về
nhà, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Cố Đại Hải nói đúng, lẽ ra
tôi phải nói chuyện mẹ Ngụy Tử Lộ đã qua đời trước, chuyện của Triệu Bồi không
thể vội vàng được.
“Tử
Lộ…”. Triệu Bồi không nỡ rời Ngụy Tử Lộ. Thấy thế, lòng tôi bỗng có cảm giác
hơi khó chịu.
“Thôi,
em vào đi, trời lạnh đấy! Bọn anh sẽ chữa khỏi cho cậu ta rồi đưa về cho em”.
Trước lúc lái xe đi, Cố Đại Hải nói với Triệu Bồi như vậy.
“Ai bị
bệnh thế?”. Ngụy Tử Lộ ngồi ghế sau ngây thơ hỏi. Cố Đại Hải bực mình, phóng
vụt đi.
“Ngụy
Tử Lộ! A