80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

Bồi đến thế nào, quên đi sự xấu hổ đối với

em, quên là em đã tha thứ cho anh, quên cả việc… anh đã chúc phúc cho em trong

đám cưới.”

11.

Chẳng

biết trời sáng từ lúc nào nữa. Tôi và Ngụy Tử Lộ đã thức trắng đêm, tôi kể cho

anh ấy nghe chuyện tôi và Cố Đại Hải cưới nhau, chuyện tôi hòa giải với Triệu

Bồi, Cố Đại Hải chăm lo cho tôi ra sao, khi anh ấy mất tích, Triệu Bồi đã tìm

anh ấy thế nào…

“Anh nợ

em nhiều quá”. Ngụy Tử Lộ dựa người vào tường, nói.

“Không

đâu, anh đã giúp em tìm thấy tình yêu đích thực của mình, em phải cảm ơn anh

mới đúng”. Tôi ngẩng mặt lên. Giờ tôi đã có thể bình tĩnh nhìn vào mắt anh ấy

rồi.

“Xin

lỗi em!”. Ngụy Tử Lộ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy rất bình thản.

“Câu

này anh không nên nói với em”. Tôi vừa cười vừa lắc đầu.

“Đúng

vậy, lẽ ra anh nên nói với Triệu Bồi, tuy anh chưa thể nhớ ra cô ấy là ai nhưng

trong mơ, anh có thể cảm nhận được mình rất yêu cô ấy. Mỗi ngày, được dạo bước

cùng cô ấy, anh đều thấy rất vui”. Ngụy Tử Lộ nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Chúng

ta về chứ?”. Tôi đứng lên, nâng anh ấy dậy.

“Ăn

sáng xong đã, coi như là lời xin lỗi cuối cùng của anh với em”. Anh ấy khoác

tay tôi.

“Sức

khỏe của anh…”. Tôi sờ trán Tử Lộ.

“Anh

trụ được mà, Triệu Bồi và con anh phải dựa vào anh đấy. Về đến nhà, anh sẽ đưa

cô ấy tới viện”. Mắt anh ấy sáng lấp lánh như quả cầu thủy tinh mà tôi yêu

thích. Tôi nhận ra chúng tôi đều đã có một trái tim bằng thủy tinh cho riêng

mình mà không ai có thể dùng tiền mua nổi.

Lúc

bước ra khỏi thang máy, tôi nghe có tiếng “tách” rất khẽ vang lên.

“Sao

thế?”. Ngụy Tử Lộ ngoái đầu lại hỏi tôi.

“Không

sao, đi ăn thôi, em đói rồi!”. Tôi thoáng thấy một dáng người cao cao thụt vào.

12.

Trên

đường về nhà, tôi tìm trạm điện thoại để gọi cho Cố Đại Hải vì di động của tôi

đã hết pin từ hôm qua. Chắc anh ấy đang lo lắng lắm.

“Vợ! Em

đang ở đâu thế? Có biết anh lo thế nào không hả?”. Nghe thấy giọng Cố Đại Hải

vang lên trong điện thoại, trái tim tôi khẽ xao động.

“Em tìm

thấy Ngụy Tử Lộ rồi”. Tôi vui vẻ nói. “Bọn em đang trên đường về nhà.”

“Tử Lộ!

Tử Lộ!”. Triệu Bồi đứng trước cửa nhà còn A Mông và Lâm Sở đỡ ở hai bên.

“Anh về

rồi”. Ngụy Tử Lộ ôm lấy Triệu Bồi. “Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, đều tại anh

không tốt.”

“Hu

hu...”. Triệu Bồi dụi đầu vào ngực Ngụy Tử Lộ, bật khóc nức nở.

“Em

không sao chứ?”. Như thể sợ tôi bị cụt tay cụt chân, Cố Đại Hải cứ xoay tôi,

nhìn lên nhìn xuống.

“Chẳng

phải em vẫn ổn đấy à? Không bị thiếu cái tay cái chân nào đâu!”. Tôi vỗ vỗ hai

má phính của chồng.

“Cảm

ơn! Cảm ơn em!”. Triệu Bồi ngồi xuống ghế, tay giữ chặt gấu áo Ngụy Tử Lộ,

chúng tôi đều nhận ra lần này chị ấy đã lo lắng đến thế nào.

“Anh

rót nước cho em nhé!”. Ngụy Tử Lộ muốn Triệu Bồi buông anh ấy ra.

“Không!

Không cần, em không khát!”. Chị ấy vẫn không chịu.

“Để

em!”. Lâm Sở đứng dậy, đi vào bếp.

“Sao em

tìm được cậu ta thế?”. Cố Đại Hải hỏi tôi.

“Em…”.

Tôi vừa mở miệng đã bị Ngụy Tử Lộ ngắt lời. “Tại tôi không tìm được đường về,

may mà trên đường lại gặp Tiểu Ngư”. Giọng Ngụy Tử Lộ rất thành thật, tôi nghĩ

anh ấy cũng không muốn để Cố Đại Hải cảm thấy khó chịu.

“Thật

à?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.

“Vâng,

đang đi thì em thấy một người rất giống anh ấy cứ lượn đi lượn lại như đang lạc

đường”. Tôi bảo. Ngụy Tử Lộ lạc đường thật, suýt nữa, anh ấy đã không tìm ra

cái gì mới là đúng đắn với mình.

“Mọi

người ở lại ăn cơm nhé!”. Triệu Bồi muốn giữ chúng tôi lại dùng bữa cùng vợ

chồng họ.

“Thôi,

chị nghỉ ngơi đi!”. Tôi ôm lấy chị ấy, thì thầm. “Chị yên tâm, anh ấy hiểu cả

rồi. Em đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Còn nữa... em phải nói cho chị biết,

người em yêu chỉ có Cố Đại Hải thôi, trái tim em đã bị tên béo ấy chiếm hết chỗ

rồi, Ngụy Tử Lộ không chen vào được đâu.”

“Tiểu

Ngư…”. Triệu Bồi nhìn tôi.

“Chị

vào nghỉ đi! Em và Cố Đại Hải đang đợi được bế con nuôi đấy!”. Tôi cười.

“Lúc

nãy, em nói gì với Triệu Bồi thế?”. Cố Đại Hải vừa lái xe vừa hỏi tôi.

“Em bảo

chị ấy yên tâm, trong tim em đã có người khác rồi, không nhét nổi Ngụy Tử Lộ

vào nữa”. Tôi nhắm mắt lại.

“Ai?”.

Cố Đại Hải hét lên rồi phanh két xe lại làm tôi thiếu chút nữa là đập đầu vào

cửa kính, xe của Lâm Sở đằng sau cũng suýt va phải.

“Tên

béo đáng chết này! Ngoài anh ra thì làm gì còn ai chiếm nhiều chỗ thế hả?”. Tôi

ôm đầu, hét lại.

13.

Những

ngày tháng sau đó, tôi sống rất vui vẻ.

An

Nguyệt không tìm được Thẩm Lãng, suốt ngày ru rú ở nhà vò đầu bứt tóc. Tiểu Khê

đã quay lại Nhật, gửi về cho tôi và Cố Đại Hải một đôi bùa hộ mệnh, trong thư

con bé bảo đây là lá bùa hoàng gia linh nghiệm vô cùng, giúp vợ chồng sống yên

vui hạnh phúc. Cố Đại Hải lén lút gọi lại hỏi “Thế có giúp sinh em bé không?”

làm Cố Tiểu Khê bực mình mắng lại, bảo anh ấy đi mà tìm Quan Âm tặng con ấy,

đừng có lẵng phí tiền điện thoại.

“Ôi,

cuộc đời này đẹp thật!”. Cuối tuần, tôi rủ A Mông và Lâm Sở đi tắm nước nóng.

“Chỉ có

cậu thấy đẹp thôi, cứ để bọn mình tự sinh tự diệt đi, chết sớm được đầu thai

sớm!”. Vừa mở miệng, A Mông đã n