
chị nghĩ lại đi!”. A Thi thút thít khóc mãi, tôi nhìn thấy cũng phải đau lòng.
“Chị
chẳng nghĩ gì cả! Anh Tam là người tốt, còn chị chẳng qua chỉ là một đôi giày
rách mà thôi”. A Thi đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
20.
“Ôi,
thương quá! Em có đau không?”. Cố Đại Hải nâng tay tôi lên.
“Anh bỏ
cái chữ “không” đấy đi cho em!”
“Em tới
viện chưa?”
“Em đi
rồi, bác sĩ bảo không sao hết, mấy hôm nữa là khỏi”. Tôi an ủi Cố Đại Hải, may
mà lúc đó Triệu Tam nhanh trí giật tay tôi ra, nếu không, chắc giờ ngón tay này
tàn phế mất rồi.
“À, cửa
hàng kia thế nào?”. Cố Đại Hải vừa trải ga giường vừa hỏi.
“Cũng
được, em và Lâm Sở quyết định sẽ thuê chỗ đó”. Tôi bôi thuốc lên ngón tay.
“Lần
này chúng ta có thể yên tâm rồi. Mấy hôm nữa đi thăm Dương Siêu rồi nói với cậu
ta luôn”. Cố Đại Hải bóp vai cho tôi.
“Đúng
rồi, theo anh, nếu gái bán hoa hoàn lương, liệu có thể lấy chồng được không?”.
Tôi quay đầu lại nhìn Cố Đại Hải.
“Gái gì
cơ?”. Cố Đại Hải ngơ ngẩn hỏi.
“Còn
gái gì nữa? Mấy người ở các quán rượu ấy!”
“Ờ, bọn
họ hả? Còn phải xem người đàn ông kia thế nào. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ
không lấy, bị cắm nhiều sừng thế thì chịu sao nổi, đấy là còn chưa kể đến bệnh
tật, rồi có khi còn không sinh con được nữa”. Cố Đại Hải thật thà trả lời, câu
nào của anh ấy cũng có lý.
“Anh cứ
làm như là thật ấy nhỉ?”. Tôi véo má chồng.
“Thì
tại em hỏi mà.”
“Thật
không đấy?”. Nghe tin đã tìm được cửa hàng, A Mông tỏ ra rất vui mừng.
“Đương
nhiên là thật rồi. Chỗ đó được ra phết!”. Lâm Sở bảo rồi lôi máy ảnh ra cho A
Mông xem.
“Được,
được đấy!”. A Mông vỗ tay.
“Khi
nào bọn mình nói với Trần Lộ nhỉ?”. A Mông hỏi.
“Không,
giờ chưa nói vội, bọn mình cứ nghĩ cách mở cửa hàng đi, khi nào có lợi nhuận
mới giao cho hai người họ. Đúng rồi, có ai đi thăm Dương Siêu không?”. Tôi khẽ
nhón tay cầm cốc trà lên uống.
“Mình
đi thăm rồi, dạo này Dương Siêu đang tập đi”. Lâm Sở vội giơ tay lên.
“Cậu
được đấy nhỉ?”. A Mông “tát yêu” tôi một cái làm tôi suýt sặc nước.
“Cậu có
thể bớt động tay động chân với mình được không hả?”. Tôi véo má A Mông.
“Hí hí,
quên mất”. A Mông cười khúc khích. “Nhưng cậu mắng Dương Siêu là đúng lắm, rất
đúng! Bị mắng mới sáng mắt ra được!”
“Đúng,
cậu mắng hay thế, chắc mình phải mời cậu đi ăn cơm thôi”. Lâm Sở mặc áo khoác
vào. “Đi luôn đi!”
“Ok! Ăn
gì bây giờ?”. Tôi vội xách túi lên.
“Thịt
nướng!”. Lâm Sở nháy mắt với tôi.
“Thịt
nướng thì thịt nướng! Ăn cho cậu khuynh gia bại sản luôn!”
21.
Cuối
tuần rảnh rỗi, tôi thấy nên về nhà xem An Nguyệt có giở trò gì không, liền kéo
Cố Đại Hải đi theo.
“Mẹ,
con về rồi ạ”
“Ừ, hai
đứa về rồi đấy à?”. Mẹ ra tận cửa đón chúng tôi.
“Hì, ở
nhà có chuyện gì không mẹ?”. Cứ nghĩ tới việc mẹ ra đón, tôi lại thấy vui.
“Con
vui cái gì hả? An Nguyệt giờ khó chịu lắm, mẹ cứ nhìn thấy là đau đầu”. Mẹ đánh
yêu tôi mấy cái.
“Thấy
con trai đau khổ, mẹ lại chẳng buồn hơn ấy chứ!”. Tôi rụt cổ, núp sau lưng Cố
Đại Hải.
“Ha ha…
Mẹ, đây là tôm con mua hôm đi công tác, ngon lắm đấy ạ”. Cố Đại Hải vội cứu
nguy cho tôi.
“Ôi, to
thật đấy!”. Mẹ tôi nhìn qua rồi bảo Cố Đại Hải mang vào bếp. Con chó tên là
Đang Đang cứ gừ gừ ở phía sau mẹ tôi.
“Đáng
ghét thật! Đi ra chỗ khác mau!”. Tôi cho nó một cước, liền bị nó giận dữ xông
vào cắn.
“Làm gì
đấy hả?”. Mẹ tôi chạy tới nhấc nó lên.
“Mẹ
xem, con này xấu chết đi được, đúng là người nào mua chó nấy mà!”. Tôi thấy con
Đang Đang này trông chẳng khác gì An Nguyệt.
“Khe
khẽ thôi, nhỡ nó nghe thấy lại rách việc”. Mẹ tôi đặt con chó xuống. “Đi chơi
đi!”
“Chỉ
cần chị ta không động đến con là được!”. Tôi bật ti vi.
“Lát
còn ăn cơm đấy!”. Mẹ đi từ trong bếp ra, thấy tôi đang ngồi gặm dưa liền bảo.
“Con chỉ biết ăn thôi, giúp mẹ tí đi!”
“Không
đâu, có Cố Đại Hải ở đây rồi còn gì? Cố Đại Hải! Nhớ bóc vỏ tôm cho em đấy! Để
đến lúc ăn mới bóc phiền phức lắm”. Tôi nói vọng vào trong bếp.
“Tự đi
mà bóc!”. Mẹ dí đầu tôi rồi quay lại bảo Cố Đại Hải không phải hầu hạ tôi đâu.
“Không
sao ạ, con bóc xong rồi, lát mọi người ăn đỡ phải dính tay”. Cố Đại Hải thò đầu
ra nói.
“Con
xem, con nhà người ta ngoan thế chứ! Mẹ cứ tưởng sau này thằng Thẩm Lãng thật
thà mới có phúc, không ngờ đứa sung sướng lại là con nhóc nghịch ngợm này”. Mẹ
kéo tay tôi.
“Sao mẹ
lại nói thế ạ?”. Tôi ngồi cạnh mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc ở người mẹ. Mùi
hương này khác với mùi hương của Cố Đại Hải, nó khiến tôi hiểu rằng, cho dù tôi
có làm gì sai đi nữa, mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc tôi.
“Mẹ,
con về rồi ạ”. An Nguyệt đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày nam của Cố
Đại Hải để đấy liền xông thẳng vào bếp làm Cố Đại Hải sợ gần chết, anh ấy đang
định cho Đang Đang ăn miếng thịt vừa rơi xuống đất.
“Không…
không sao chứ? Nó mới rơi xuống thôi, sạch lắm, lúc nãy em đã lau sàn rồi”.
Nhìn gương mặt biến sắc của An Nguyệt, Cố Đại Hải vô thức lùi lại mấy bước.
“Chuyện
gì thế chị dâu?”. Tôi chạy vào xem, chỉ sợ chị ta ăn hiếp Cố Đại Hải.
“Tiểu
Ngư về nhà đấy à? Không có gì đâu. Chị vừa về