
bảo là sợ tôi bị lạnh. Đúng là dở hơi thật, cô ấy không biết
rằng ở đây không bao giờ quá lạnh à?
“Xin
chào!”. Một cô gái bước về phía tôi, đeo một cặp kính đen to vật vã, còn bịt
khẩu trang nữa. Nói thật, tôi thấy người này giống hệt một con nhặng. Hồi
trước, mỗi lần A Mông giở quẻ học đòi đeo kính đen, bọn tôi hay trêu cô ấy không
khác gì con nhặng.
“Xin
chào chị Trần, tôi là người ở công ty du lịch”. Tôi vội vàng đỡ hành lý.
“Cảm
ơn!”. Giọng cô ấy nghe rất quen.
“Chị
Trần ở chỗ nào của Bắc Kinh thế? Giọng chị nghe rất giống một người bạn của
tôi”. Tôi quay người, xếp đồ lên xe.
“Vậy
sao? Thế nhìn mặt có giống không?”. Cô Trần gỡ kính và tháo khẩu trang ra.
“Lâm
Sở!”. Tôi nhảy lên người cô ấy, chân kẹp chặt vào hông làm Lâm Sở loạnh choạng
suýt ngã.
“Ối
giời ôi, thôi thôi, muốn đè chết mình đấy hả? Xuống mau!”. Cô ấy lúc lắc người
làm tôi quay theo.
“Không!
Mình không xuống đấy!”. Tôi sống chết ôm chặt lấy cổ Lâm Sở, nước mắt chợt trào
ra, rơi xuống cổ cô ấy.
“Cậu
xem, khóc cái gì mà khóc! Bị cậu đè thế mà mình còn chưa khóc đây này!”. Lâm Sở
không động đậy nữa mà đưa tay vỗ lưng tôi, giống như ngày trước, mẹ tôi vẫn hay
làm.
“Mau
vào đây! Vào đây đi!”. Tôi trả phòng ở khách sạn rồi đưa Lâm Sở về chỗ chúng
tôi, cô ấy không phải là người ngoài mà, với lại làm thế này sẽ tiết kiệm được
một khoản lớn cho Lâm Sở.
“Cậu
hơi bị quá đáng đấy! Mình nói cho cậu biết, chuyện khách sạn mình không tính
toán nữa, nhưng cậu phải dẫn mình đi nhiều nơi để chụp ảnh, rõ chưa?”. Lâm Sở
tháo giày rồi nằm lăn ra sàn.
“Ok
luôn! Nhưng cậu dùng tên ai thế? Mình nghe quen quen”. Tôi xếp đồ cô ấy vào
trong phòng.
“Vợ
mình chứ ai! Vốn định nghĩ một cái tên để lừa cậu nhưng lại sợ không lừa nổi,
rồi mình chợt nhớ ra là tên thật của Bobo cậu mới nghe vài lần. Bọn A Mông khóc
ầm ĩ, cứ đòi đi cùng, mình còn không dám nói là sẽ bay ngày nào nữa đấy”. Lâm
Sở ngồi dậy.
“Mọi
người đều ổn chứ?”. Tôi rót nước cho cô ấy.
“Ờ,
cũng tạm. Nhưng con trai A Mông không được khỏe lắm”. Mặt Lâm Sở buồn buồn.
“Sao
thế?”. Tôi vội vàng nắm tay cô ấy.
“Bệnh
máu trắng, có kết luận rồi.”
“Cái
gì?”. Tôi tưởng như trời đất sụy xuống.
“Đừng
lo, A Mông đang định sinh thêm một đứa nữa, có thể dùng tủy của em để thay cho
anh mà”. Lâm Sở vỗ tay tôi, ý bảo sẽ không có chuyện gì đâu.
“Hay
là… để mình về xem sao?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Ờ, về
đi, bọn mình đứa nào cũng mong cậu trở về”. Lâm Sở lại hớn ha hớn hở, tôi biết
cô ấy tỏ ra như thế vì sợ nói thêm nữa, tôi sẽ không chịu nổi.
16.
“Em
không ngờ là anh lại âm thầm theo nó đến tận đây!”. Lâm Sở vừa uống rượu sakê
vừa nói với Hoa Thiên.
“Ha
ha…”. Hoa Thiên chỉ cười, hôm nay, anh ấy đã uống khá nhiều.
“Thảo
nào mà mình đi khắp nơi cũng chẳng tìm thấy anh ấy”. Lâm Sở bảo tôi.
“Thôi
đi! Có mà cậu không chịu theo mình đấy chứ!”. Tôi lấy thêm miếng thịt bò, thịt
dê ở đây không ngon bằng ở Bắc Kinh.
“Em có vứt
anh ở lại đây một mình rồi quay về không?”. Tự nhiên Hoa Thiên nắm lấy bàn tay
tôi.
“Hoa
Thiên, anh uống nhiều rồi đấy, mau đi ngủ đi!”. Tôi kéo anh ấy đứng dậy.
“Đừng
về nhé, chúng ta không về đâu nhé…”. Hoa Thiên vẫn không ngừng lảm nhảm. “Chúng
ta đừng về nhé!”
“Được,
không về nữa, anh đi ngủ đi!”. Tôi và Lâm Sở dìu anh ấy vào giường. Hoa Thiên
luôn sợ tôi sẽ quay về nên tôi cố gắng không nói tới chuyện đó trước mặt anh
ấy. Nếu không phải lần này Lâm Sở tới đây, chẳng biết tôi còn định trốn tránh
đến bao giờ nữa.
“Cậu
ngủ chưa?”. Lúc nằm trên gường, Lâm Sở hỏi tôi.
“Chưa,
mình không ngủ được”. Tôi nhìn lên trần nhà. Lâm Sở đến khiến tôi nhớ lại bao
nhiêu kỉ niệm, nhớ cả về người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nữa.
“Ờ.”
“Anh ấy
vẫn khỏe chứ?”. Tôi không nhịn được bèn hỏi.
“Ờ,
cũng tạm, nhưng gầy đi nhiều. Tết nào cũng tới nhà cậu chơi, còn mang chó và
mèo của cậu về nuôi nữa, anh ấy bảo làm như vậy, nếu cậu trở về, chắc chắn sẽ
tới lấy chúng đi, thế thì anh ấy sẽ biết được cậu về hay chưa”. Lâm Sở quay đầu
lại nhìn tôi.
“Đồ
ngốc…”. Tôi thấy nước mắt mình trào ra. “Cậu biết không, mình nợ Hoa Thiên rất
nhiều. Anh ấy đã vì mình mà từ bỏ tất cả, thậm chí bây giờ chẳng còn người thân
nào nữa”. Tôi dựa vào người Lâm Sở, kể với cô ấy chuyện của tôi và Hoa Thiên
trong suốt ba năm qua.
“Anh ấy
đã giao cả trái tim cho cậu rồi”. Lâm Sở có vẻ cảm động.
“Có lúc
mình nghĩ, nếu như hôm đó, mình nghe lời các cậu, không tham gia hôn lễ của
Ngụy Tử Lộ thì đã không xảy ra nhiều chuyện như thế rồi.”
“Lâm
Sở, em sang bên này mà xem, đẹp lắm, nếu lấy cảnh này…”. Hoa Thiên xin nghỉ
học, đưa tôi và Lâm Sở đi chơi.
“Được
đấy, cậu đợi mình qua bên kia đã nhé!” Lâm Sở vác máy ảnh lên, chạy đi luôn.
Hoa anh đào ở đây quả thật rất đẹp, thảo nào Lâm Sở cứ bấm máy lia lịa.
“Chúng
ta có nhất thiết phải về không?”. Mắt Hoa Thiên hơi đỏ, tôi biết trong lòng anh
ấy đang rất buồn.
“Em
cũng không biết nữa, con trai A Mông mắc bệnh máu trắng, em không thể yên tâm được”.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
“Liệu
k