Lâm Sở đang
làm đám cưới, cô ấy nói cô ấy hạnh phúc lắm, còn vẫy tay với tôi nữa. Rồi cả
Triệu Tam này, Thẩm Lãng này, tất cả cứ lần lượt xuất hiện trong giấc mơ. Cuối
cùng là một người phụ nữ đứng quay lưng lại với tôi, đến khi tôi vỗ vai, chị ta
mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt An Nguyệt lầm lầm lì lì, ánh mắt đầy thù hận nhìn
tôi chằm chằm…
“Á!”.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Hoa Thiên đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. “Phù… Sợ
chết mất thôi, may mà đó chỉ là giấc mơ”. Tôi định thần lại rồi nằm xuống ngủ
tiếp.
14.
“Xin
mời đi bên này! Nơi chúng ta đang ghé thăm là Chùa Quan Âm Senso. Khoảng 1400
năm trước, có hai anh em trai làm nghề chài lưới đã nhặt được một bức tượng
Quan Âm bằng vàng ở ngoài biển. Cho rằng đó là do Phật tổ hiển linh phái Quan
Âm xuống để che chở cho họ, hai người đã rước bức tượng đó về nhà, ngày ngày
thành tâm bái lạy. Sau đó, quả thật hai anh em đã được phù hộ, mỗi lần ra biển
đều đánh được rất nhiều cá. Những người dân ở vùng này biết chuyện liền góp
tiền của xây dựng ngôi chùa để thờ cúng bức tượng Quan Âm…”. Tôi đang dẫn một
đoàn khách du lịch tới thăm chùa Senso.
Ba năm
trước, tôi cầm theo giấy chứng nhận ly hôn và một tờ giấy nhập học tới Nhật
Bản, để lại Bắc Kinh quá nhiều thứ, gia đình tôi, bạn bè tôi, người tôi yêu…
Chớp
mắt đã ba năm trôi qua, tôi vẫn cho rằng khi tới đây, mình sẽ quên được tất cả
nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng có những thứ lưu lại trong đầu tôi mãi mãi
không thể phai mờ được, khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, chúng lại hiện lên, sống
động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
“Cô Ngư
này, đây là cái gì thế?”. Một người chạy tới hỏi tôi.
Tốt
nghiệp xong, tôi ở lại Nhật Bản làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch, bởi
vì ở đây còn có người ở cạnh tôi suốt ba năm liền, khóa học của anh ấy vẫn chưa
kết thúc. Đôi lúc, tôi đã quên cả việc mình tên là Thẩm Ngư. Bất giác nhận ra
điều đó, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.
Hoa
Thiên tới Nhật cùng tôi, mới đầu, anh ấy chẳng biết chút tiếng Nhật nào, nhưng
tôi thực sự kinh ngạc khi chỉ sau ba tháng, anh ấy đã có thể buôn chuyện được
với người Nhật, thậm chí còn nói tốt hơn tôi nữa. Ở Nhật Bản, Hoa Thiên vẫn
theo học nhiếp ảnh, anh ấy vốn có năng khiếu nên giáo sư hướng dẫn rất yêu quý,
thường xuyên chỉ bảo thêm giờ. Hoa Thiên còn đạt danh hiệu quán quân trong một
cuộc thi nhiếp ảnh nhỏ nữa. Nếu không bị tôi làm nhỡ việc, nếu anh ấy vẫn ở Bắc
Kinh, có lẽ giờ này cái tên “An Hoa Thiên”. Đã nổi tiếng chẳng kém gì Lâm Sở
rồi.
“Em đến
muộn đấy!”. Hoa Thiên cười, chỉ vào cái đồng hồ đeo tay. Đây là món quà tôi
tặng anh ấy khi nhận được tháng lương đầu tiên, dây đeo đã cũ lắm rồi nhưng anh
ấy không nỡ thay.
“À, tại
hôm nay đông khách quá, em tới Senso, suýt nữa thì không về nổi”. Tôi chạy tới
chỗ anh ấy.
“Mệt
lắm phải không?”. Anh ấy xoa trán tôi.
“Cũng
bình thường. Hôm nay anh thế nào?”. Tôi đáp. Đôi khi Hoa Thiên có cử chỉ rất
thân mật với tôi, những lúc ấy, tôi lại ước rằng Cố Đại Hải chưa từng xuất hiện
trong cuộc đời mình, có như vậy, tôi mới không nợ Hoa Thiên quá nhiều như bây
giờ.
“Không
có gì cả. À, đúng rồi, giáo sư bảo sau khi tốt nghiệp anh phải tới văn phòng
của thầy làm việc đấy”. Hoa Thiên xách túi giúp tôi.
“Tốt
quá! Chúng ta phải ăn mừng mới được!”. Tôi đi theo anh ấy.
“Cạn
ly!”. Tôi nâng cốc bia đầy tràn lên.
Ở đây,
bọn tôi thuê chung một ngôi nhà có hai phòng ngủ trong thành phố để tiện chăm
sóc nhau, giờ vẫn là Hoa Thiên chăm sóc tôi.
“Cạn
ly!”. Mắt Hoa Thiên sáng lấp lánh làm tôi chợt nhớ tới Đu Đu. Đến tận bây giờ,
nó và Bội Bội vẫn ở cùng Cố Đại Hải.
“Hôm
nay, lúc ở đền Senso, em đã xin cho anh một quẻ đấy! Anh sắp tốt nghiệp rồi, sự
nghiệp là quan trọng nhất.”
“Cảm ơn
em nhé! Sau khi tốt nghiệp… anh muốn…”. Hoa Thiên chần chừ.
“Đến
khi đó hẵng hay! Biết đâu lúc ấy, anh lại tìm được bạn gái rồi chuyển đi khỏi
đây thì sao?”. Tôi vừa nói vừa cắm cúi ăn cơm, trong lòng tôi biết rõ Hoa Thiên
sẽ không bao giờ dọn đi, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
“Anh
không tìm bạn gái đâu, cứ như bây giờ là được rồi”. Mấy hôm nay, Hoa Thiên cứ
nói đi nói lại chuyện muốn tiếp tục ở cùng tôi, còn tôi lại chưa biết nên nói
gì với anh ấy.
“Mai em
được nghỉ, anh có phải lên lớp không?”. Tôi tảng lờ.
“Có,
chắc chiều anh mới về”. Mắt Hoa Thiên hơi tối lại.
“Vậy
tối mai chúng ta ăn gì? Thịt dê nướng nhé?”
“Ừ.”
15.
Sáng
nay, công ty gọi cho tôi, bảo rằng có một người khách du lịch từ Bắc Kinh tới,
vì tôi cũng là người Bắc Kinh nên công ty hỏi tôi có thể hướng dẫn cho vị khách
này không. Tôi đồng ý ngay, dù sao Hoa Thiên cũng không có nhà, tôi chỉ biết
xem phim cho đỡ buồn thôi. Người khách này tên là Trần Gia Y, cái tên rất quen
nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã từng nghe thấy ở đâu nữa.
“Chậm
thật đấy”. Tay tôi đã mỏi rã rời khi phải giơ biển tên lên một lúc lâu mà vẫn
chưa thấy người đâu. “Chẳng biết vị đó là người thế nào nữa, chắc ở Bắc Kinh
lạnh quá nên mới phải mò sang đây”. Mấy hôm trước, Lâm Sở đã hỏi nhiệt độ ở
Nhật Bản thế nào,