
ột vậy, A
Mông bảo thế đấy”. Tôi xếp bát lên kệ.
“Anh ấy
có biết em về không?”
“Có lẽ
là không. Em dặn mọi người không được nói mà”. Tôi gượng cười. “Em không dám
gặp Cố Đại Hải… vì em vẫn còn yêu anh ấy.”
“Thực
sự chị thấy rất đáng tiếc”. Mắt Triệu Bồi ươn ướt.
9.
“Đứa bé
đó dễ thương thật đấy!”. Trên đường về nhà, Hoa Thiên nói với tôi.
“Đúng
thế, nó giống hệt Ngụy Tử Lộ hồi bé, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, em
toàn bắt nạt anh ấy”. Tôi thực sự rất thích cậu con nuôi kia. “Nhanh thật! Lúc
em đi nó còn bé xíu như một con mèo ấy.”
“Trẻ
con lớn rất nhanh mà. Nếu chúng ta cũng có một đứa con ngoan như thế thì tốt
biết bao!”
“Nhưng
cái tính ương bướng của em mà di truyền cho con thì nguy hiểm lắm”. Vừa nói
xong, tôi thấy có người gọi điện đến.
“Em
gái! Về nhà rồi sao không đến thăm anh hả?”. “Công lực” của Triệu Tam vẫn y như
trước đây, giọng anh ấy khiến tôi thủng cả màng nhĩ.
“Em mới
về mà. Anh sao rồi?”. Tôi cười, tưởng tượng ra hình ảnh cái đầu trọc lóc của
Triệu Tam đang lắc lư trước mặt.
“Tới
đây đi! Anh đợi em, anh em ta phải gặp nhau chứ!”. Có vẻ Triệu Tam đang rất
phấn khích.
“OK!
Đợi em một chút!”. Tôi cúp máy rồi bảo Hoa Thiên đưa tôi tới Phan hoa viên.
“Anh
vào với em được không?”. Từ khi về nước, Hoa Thiên dường như không muốn rời tôi
bất cứ lúc nào, giống hệt Cố Đại Hải hồi trước, cứ làm như thể phải nhìn thấy
tôi mới yên tâm được. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ chỉ là tạm thời thôi, sang Nhật
là Hoa Thiên sẽ không thế nữa. Tôi biết Hoa Thiên đang lo lắng điều gì.
“Được
ạ”. Tôi chẳng nghĩ ra bất cứ lý do gì để bắt anh ấy về cả.
“Chị A
Thi!”. Từ đằng xa, tôi đã trông thấy A Thi và Triệu Tam đang đứng trước cửa.
“Em
chết ở đâu vậy hả?”. A Thi lao tới chỗ tôi, vừa khóc vừa nói không ngừng.
“Anh
Tam, đứng ngoài làm gì, lạnh lắm!”. Tôi đỡ A Thi vào nhà.
“Anh
đang vui mà! Dẫu có bị đóng thành băng thì anh cũng cam lòng”. Triệu Tam cười
tươi rói.
“Em
cưới thằng đó à?”. Triệu Tam hỏi tôi khi Hoa Thiên ra ngoài nghe điện thoại. Từ
lúc vào nhà, anh ấy cứ liếc Hoa Thiên suốt.
“Nếu em
bảo là muốn cưới anh thì anh có dám lấy không?”. Tôi vừa húp nước lẩu vừa tủm
tỉm cười, nghe nói dạo này A Thi quản anh ấy ghê lắm.
“Thôi,
cho anh xin! Em gái à, anh vẫn thấy gã mập lần trước tốt hơn”. Triệu Tam châm
thuốc.
“Em
biết, nhưng em không thể bắt anh ấy chờ em mãi được”. Tôi gặm miếng cánh gà, vị
cay xè xộc thẳng lên làm nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. “Hic hic…”
“Uống
nước, uống nước đi!”. A Thi vội rót nước cho tôi rồi quay sang mắng chồng. “Lão
trọc này, anh điên à? Ai bảo mua đồ cay thế hả?”
“Anh
xin lỗi, anh sai rồi”. Đúng là bây giờ Triệu Tam ngoan ngoãn chẳng khác gì một
con mèo.
10.
Lúc mở
mắt ra, tôi thấy mình đang nằm ở nhà Hoa Thiên.
“Ơ, thế
này là thế nào?”. Tôi ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua.
“Em
tỉnh rồi hả? Anh sắp làm xong bữa sáng rồi đây”. Hoa Thiên bước vào phòng, mỉm
cười với tôi. Câu này tôi nghe rất quen, giống như ba năm về trước.
“Hôm
qua em say quá, đưa em về nhà thì chắc mọi người sẽ rất lo lắng nên anh mới đưa
em về đây”. Hoa Thiên bảo tôi.
“Lúc
nào chúng ta đi thăm mộ hai bác ạ?” Tôi chợt nhớ ra Hoa Thiên bảo sẽ tới thắp
hương cho bố mẹ anh ấy.
“Đầu em
còn đau không?”
“Hôm
nay mình đi luôn ạ?”
“Nếu
đầu em vẫn đau thì chúng ta để hôm khác đi cũng được”. Lúc nào Hoa Thiên cũng
chu đáo như thế, giống người đàn ông ba năm về trước của tôi.
“Không
sao đâu, em đi được!”. Tôi nhìn lịch. “Hôm nay là ngày tốt đấy!”
“Bao
giờ chúng ta mới đi chọn ngày hả em?”. Hoa Thiên ôm tôi từ phía sau, để đầu tôi
dựa vào ngực anh ấy.
“Còn
một năm nữa cơ mà, chọn ngày sau cũng được”. Tôi vờ đi rót nước để rời khỏi anh
ấy.
“Anh
muốn sơm sớm một chút. Hay là mình mời mọi người đi ăn rồi đính hôn trước
nhé!”. Hoa Thiên đặt tay lên bình nước.
“Anh
không tin em à?”. Tôi nhìn anh ấy.
“Không
phải, nhưng ở đây có quá nhiều thứ liên quan đến em. Anh rất sợ, sợ rằng một
ngày nào đó, em nghĩ lại…”. Tay anh ấy run run.
“Để về
nhà, em nói bố mẹ chọn một ngày tốt”. Tôi ôm anh ấy.
“Bố,
mẹ, con đến thăm hai người đây, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”. Hoa Thiên vừa nói vừa
lấy khăn, cẩn thận lau bia mộ. Tôi lẳng lặng bày hoa quả và mấy thứ đồ khác ra.
“Con và Tiểu Ngư sắp cưới nhau rồi, bố mẹ yên tâm nhé! Nhưng chắc sau này con
không thể thường xuyên tới thăm bố mẹ được nữa.”
Tôi
chẳng biết phải nói gì cả, trong lòng rất do dự, thực sự tôi không muốn phải
rời khỏi nơi này một lần nữa.
“Đi
thôi em! Bố mẹ anh thích yên tĩnh, chúng ta không làm phiền họ nữa”. Hoa Thiên
nhẹ nhàng nói rồi kéo tôi cùng xuống núi.
11.
Cuối
tuần, không có việc gì làm, tôi tới chỗ Lâm Sở chơi. Đúng lúc đó, tôi gặp một
đám phóng viên tới thực hiện phỏng vấn, không khí hết sức ồn ào náo nhiệt. Lâm
Sở đang rất vui vẻ, không biết có chuyện gì nữa.
“Tiểu
Ngư! Tiểu Ngư!”. Trông thấy tôi, Lâm Sở đẩy đám phóng viên ra, bế tôi lên quay
mấy vòng.
“Á!
Chóng mặt quá! Cậu làm sao thế hử?”. Tôi và Lâm Sở cùng ngồi ra ghế.
“Ha ha,