Old school Swatch Watches
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.



mình đứng thứ nhất đấy! Mình biết trước là sẽ đứng đầu mà”. Lâm Sở nằm dài lên

ghế, thở hổn hển.

“Thật

không?”. Tôi còn nhớ trước khi tôi đi, Lâm Sở bảo sẽ có lúc, cô ấy đoạt được

giải cao cho tôi xem. Mấy năm nay, Lâm Sở đã tham gia rất nhiều cuộc thi, đọc

mấy tạp chí nhiếp ảnh của Nhật, tôi thường xuyên thấy đăng tin cô ấy đoạt giải.

“Đây là

cuộc thi lớn nhất đấy! Đoạt được giải này chứng tỏ mình vô địch thiên hạ rồi!”.

Nước mắt Lâm Sở bỗng chảy giàn giụa.

“Đồ

ngốc, khóc lóc gì chứ?”. Tôi lấy khăn giúp cô ấy lau mặt.

“Ăn đi!

Ăn thật nhiều vào cho mình!”. Lâm Sở gọi tất cả mọi người tới chỗ cô ấy ăn thịt

nướng làm cả phòng ngập đầy khói.

“Ăn cái

gì mà ăn! Hụ hụ hụ… Lý Triển Bằng, anh muốn thui chết tôi hả?”. A Mông mắng Lý

Triển Bằng vì quạt khói bay về phía cô ấy.

“Không

phải anh, tại gió thổi theo hướng ấy chứ!”. Lý Triển Bằng vội vàng giải thích.

“Dương

Siêu, anh mang cái này qua cho Trần Lộ đi!”. Tôi đưa đĩa thịt đã nướng xong cho

Dương Siêu. Trần Lộ sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên ngồi cách xa chúng

tôi một đoạn. Con trai Ngụy Tử Lộ đang ngồi chơi bên cạnh cô ấy, thằng nhóc

ngoan ngoãn thật!

“Ờ, mọi

người cứ nướng đi, bọn tôi ăn trước nhé!”. Dương Siêu không khách khí gì, bưng

đĩa đi luôn.

“Không

biết xấu hổ gì cả!”. Lâm Sở đá vào chân anh ấy.

“Tiểu

Ngư, có ăn cái này không?”. Hoa Thiên đưa miếng lòng đã nướng chín cho tôi.

“Có! Cứ

đồ ăn là em “xực” được tất!”. Tôi hí hửng giơ tay ra lấy, nửa đường lại bị A

Mông giật mất.

“Lý Triển

Bằng! Anh xem đi, dạy dỗ vợ kiểu này đấy hả?”. Tôi cũng cho Lý Triển Bằng một

cước.

“Anh

quản nổi cô ấy sao?”. Lý Triển Bằng ấm ức.

“Đúng

rồi, mọi người nghe này!”. Hoa Thiên giơ cốc đứng dậy. “Tôi và Tiểu Ngư chuẩn

bị đính hôn, mấy ngày nữa sẽ gửi thiếp mời tới mọi người.”

Trong

chốc lát, tất cả như gặp đèn đỏ, không ai nói câu gì.

“Mấy

người có ý gì thế hả? Thái độ gì vậy chứ?”. Tôi cố gắng cười phá lên rồi quay

sang đá Lâm Sở. Cô ấy lập tức tỉnh ra.

“Chúc

mừng! Chúc mừng nhé!”. Lý Triển Bằng bắt tay tôi, nhưng nhìn ánh mắt của anh

ấy, tôi thấy có lẽ anh ấy không nghĩ như vậy.

“Có cần

mang theo phong bì không?”. A Mông ki bo bủn xỉn chỉ nghĩ tới chuyện tiền nong

thôi.

“Tất cả

mọi người không phải mang, riêng cậu đi hai suất!”. Tôi lườm cô ấy. May có câu

nói đùa đó của A Mông mà không khí mới ồn ào trở lại, không còn ngượng ngùng

như lúc nãy nữa.

11.

“Ngư à,

con nghĩ kỹ rồi chứ?”. Mẹ xoa đầu tôi, hỏi.

“Con

không còn là trẻ con nữa, mẹ cứ suốt ngày xoa đầu con thôi”. Tôi kéo tay mẹ, nũng

nịu.

“Mẹ

thực sự lo lắng cho con. Thằng Cố Đại Hải…”

“Mẹ

đừng nói nữa! Con nợ Hoa Thiên quá nhiều, vì con mà anh ấy thành người cô độc,

còn suýt mất mạng ở Nhật Bản nữa, con không thể không bù đắp cho anh ấy được.

Đây là điều anh ấy luôn hi vọng. Con tin anh ấy có thể chăm sóc tốt cho con”.

Tôi ngả đầu vào lưng mẹ, làm thế này, mẹ sẽ không nhìn thấy tôi đang khóc.

“Đừng

khóc! Hoa Thiên là người tốt, mẹ biết”. Mẹ kéo tôi lại, buộc tôi phải nhìn

thẳng vào mắt bà. “Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, phải làm theo lời trái tim

mình mách bảo. Từ bé, con đã là đứa không thể chịu đựng được những gì mà mình

không thích rồi mà.”

“Con

khóc mà mẹ cũng biết sao?”. Nước mắt tôi ướt nhòa trên mặt.

“Con

ngốc này! Con làm gì mà mẹ lại không biết chứ?” Mẹ ôm lấy tôi, cảm giác ấy ấm

áp vô cùng.

Một lát

sau, Thẩm Lãng và Hoa Thiên về tới nhà, lúc nãy, hai người họ cùng tới khách

sạn để lo chuyện lễ đính hôn. “Các anh về rồi à?”. Tôi giúp Hoa Thiên treo áo

lên móc.

“Thưa

dì, con muốn Tiểu Ngư tới ở nhà con trước ạ”. Đang ăn cơm, Hoa Thiên bỗng nói

với mẹ tôi như vậy.

“Cái

gì?”. Đôi đũa của Thẩm Lãng đang giơ lên giữa chừng chợt dừng lại.

“Tùy ý

Tiểu Ngư thôi, nhưng hai bác muốn ngày nào cũng nhìn thấy nó”. Mẹ tôi

nhìn sang tôi.

Tôi

chẳng biết phải nói gì cả, đành cắm cúi ăn.

“Tiểu

Ngư, em nghĩ sao?”. Thẩm Lãng nhìn tôi.

“Thế

nào cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng phải về Nhật, hằng ngày em sẽ về nhà ăn

cơm”. Tôi quyết định nghe theo lời Hoa Thiên vì không muốn để anh ấy đau lòng.

13.

“Anh

vui lắm, cuối cùng em cũng trở về bên cạnh anh rồi”. Hoa Thiên chui vào phòng

ngủ, ôm lấy tôi.

“Chúng

ta vốn không thể rời xa nhau mà”. Tôi cười rồi đẩy anh ấy ra.

“Đừng

trách anh nữa!”. Vòng tay anh ấy siết chặt hơn.

“Anh

đừng như vậy!”. Tôi thấy sợ, anh ấy hôn lên cổ tôi càng lúc càng mãnh liệt.

“Đừng ép em! Cho em thêm thời gian đi!”

“Ba năm

rồi, khoảng thời gian đó chẳng ngắn ngủi gì, anh luôn mơ thấy được ở bên cạnh

em…”. Hoa Thiên lần tay vào trong áo tôi, ngay lập tức, tôi cắn thật mạnh vào

vai anh ấy.

“Em…”.

Hoa Thiên sững người.

“Em xin

lỗi, em không cố ý”. Tôi thấy máu đang thấm qua lớp áo sơ mi của anh ấy. “Xin

lỗi anh! Hãy cho em thêm thời gian! Em nhất định sẽ lấy anh, em sẽ không chạy

đâu, em hứa!”. Nước mắt tôi trào ra.

“Em xin

lỗi!”. Tôi bôi thuốc lên vết thương của anh.

“Không

sao, tại anh không tốt. Xin lỗi vì anh đã không tin em”. Hoa Thiên cúi đầu,

nhìn xuống sàn.

“Em đã

hứa