
p
thể, lớn hơn tôi năm tuổi, bằng tuổi với Thẩm Lãng. Từ bé, anh ta đã có đầu óc
kinh doanh, ăn trộm xe mang đi bán, sau khi bị mấy chú cảnh sát bắt được thì đã
ngoan ngoãn hơn, nhưng sau đó, không biết anh ta lại kiếm đâu ra một đống bút
mực hỏng, dùng vũ lực bắt bạn bè phải mua, năm mươi tệ ba chiếc, không mua sẽ
bị đánh một trận, cứ thế mà làm. Anh trai tôi chính là khách hàng đầu tiên của
Triệu Tam.
Khi thấy Thẩm Lãng khóc lóc chạy về nhà, tôi điên tiết
bảo anh mình dẫn đường, xách thêm một cây gậy to đi tìm hắn. Không may là lúc đó
Triệu Tam chuồn mất rồi, chúng tôi chỉ tìm thấy người em song sinh của hắn là
Triệu Tứ, liền đánh cho một trận. Quan điểm của tôi là: không đánh được đúng
người thì đánh một người giống y hệt cũng được. Chuyện đó khiến Triệu Tam cực
kì tức giận, hôm sau, tôi và Triệu Tam đánh nhau ở trường rồi bị đưa lên phòng
giám hiệu, đợi phụ huynh tới.
“Ê, sợ không?”. Triệu Tam đưa mắt sang nhìn tôi, mắt
anh ta bị tôi đánh cho thâm tím.
“Sợ cái con khỉ ấy!”. Tôi lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt
lại tóc, quần áo tôi bị hắn làm rách te tua, nhìn như đứa ăn mày.
“Được đấy! Thôi thế này, anh xin lỗi vì đã đánh anh
trai em”. Hắn nói với tôi.
“Ừm… Em cũng đánh em trai anh mà, hòa nhé! Anh học lớp
nào vậy?”
“Lớp 6/4. Em là học sinh mới à?”
“Phải, em học lớp 1/3.”
Từ đó, chúng tôi kết bạn với nhau cho đến tận bây giờ.
“Chị Ngư!”. Triệu Tam hiện đang mở một cửa hiệu bán đồ
cổ, mới tuyển được một tên nhóc bán hàng khá mồm mép. Trông thấy tôi, hắn nhanh
miệng chào.
“Triệu Tam đâu?”. Tôi đặt cái kính đen lên trên quầy.
“Anh Tam đang ở phía sau ạ”. Rồi hắn đến gần tôi, nói
nhỏ: “Tiểu Lật cũng ở đây đấy ạ”. Đó là bạn gái mới của Triệu Tam, họ Lật.
“OK, để chị đi tìm!”. Tôi cầm túi đi ra phía sau.
Đằng sau có một cái sân nhỏ, trên đó bày đầy những tay
nắm cửa, đồ sứ, đồ sắt, còn có cả một đống ngô phơi khô nữa.
“Triệu Tam! Ra đây cho lão nương!”. Tôi đập cửa, lập
tức bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, còn có giọng con gái: “Không biết
quần lót của em đâu rồi nhỉ?”
“Tiểu Ngư, sao em cứ phá đám chuyện tốt của anh thế
hả?”. Lát sau, Triệu Tam đẩy cửa bước ra.
“Là anh gọi em tới còn gì, đáng đời!”. Phòng anh ta
trông chả khác gì cái chuồng lợn.
“Nào, em đi mua đồ về đây để anh uống rượu với em gái
anh đi!”. Triệu Tam bảo Tiểu Lật.
“Sao? Nghe nói em sắp cưới hả?”. Lúc chúng tôi ngồi ăn
ở cái bàn trong sân, Triệu Tam bỗng hỏi.
“Không được à?”. Tôi liếc anh ta.
“Ồ, được chứ! Ai dám ngăn cản em gái của anh sao?”.
Anh ta lộc cộc nhai đậu phộng. “Đây, của em ba vạn”.
“Để vào túi đi!”. Tôi chỉ nhìn qua chứ không cần đếm,
chắc chắn anh ta không dám lừa tôi đâu. Hôm đó, tôi làm hướng dẫn viên du lịch
cho một gã, đưa tới cửa hàng của Triệu Tam, gã ta mua ngay một đôi tay nắm cửa
sổ. Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, Triệu Tam thu được một đống tiền. “Thôi, không
nói nữa, em phải đi tìm A Mông đây, dạo này nó lại muốn ly hôn rồi!”. Tôi bảo.
11.
Tôi còn chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở, một cái túi lớn
bị ném thẳng ra ngoài. “Lữ Tiểu Mông! Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy!”. Sau đó, một
người đàn ông chạy ào ra.
“Sao thế hả?”. Tôi chặn anh ta lại, đó là Lý Triển
Bằng, chồng của A Mông.
“Ơ, Tiểu Ngư hả? Em hỏi cô ta xem! Thật là ghê gớm!”.
Anh ấy lập tức kể lể, bắn cả nước bọt vào mặt tôi.
“Ngồi đi, cậu đợi tý, mình bế con xuống liền!”. A Mông
đang đứng trên tầng hai, vẫy tay gọi tôi.
“Ờ, bế xuống đây đi!”. Tôi đi vào trong, ngồi trên bộ
sa lông bằng da xịn.
Lữ Tiểu Mông là bạn thuở nhỏ của tôi, từ cấp một đến
đại học đều học chung một lớp, nổi tiếng là nghịch ngợm. Chẳng hiểu vì sao anh
ấy lại yêu một anh chàng có thành tích học tập cao nhất khối như Lý Triển Bằng.
Không chỉ tôi thắc mắc mà đến cả các thầy cô giáo cũng coi đó là chuyện kì lạ.
A Mông đã mất hai năm triển khai kế hoạch “vây bắt” Lý Triển Bằng, còn tôi,
trong lúc cô bạn không để ý đến, cũng yêu Ngụy Tử Lộ.
A Mông là một người có cá tính mạnh, có lúc còn hơi kì
dị. Hồi học đại học, cô ấy là người can đảm nhất khoa, dám chụp ảnh tốt nghiệp
với cái bụng mang thai năm tháng, để rồi trở thành nhân vật truyền kì trong
lịch sử của trường. Đến bây giờ, cô ấy vẫn tự hào kể với con: “Con nhìn xem, mẹ
con từ lúc học đại học đã mang thai con rồi đấy.”
“Con chào dì Tiểu Ngư đi!”. A Mông bế thằng nhóc mập
mạp tới chỗ tôi.
“Ôi, mập quá!”. Cu cậu béo đến nỗi chẳng nhìn thấy mắt
đâu nữa.
“Con tớ mà lại, đương nhiên là toàn ăn ngon rồi”. Đúng
thế, nhà A Mông vốn rất giàu, nhà Lý Triển Bằng cũng không thua kém, cả hai đều
là con của những gia đình có thế lực.
“Oa… oa…” Không hiểu tại sao thằng bé bỗng dưng khóc
ầm lên, càng lúc càng to, mãi không ngừng.
“Khóc khóc cái gì? Còn khóc nữa tao đánh chết bây
giờ!”. A Mông bắt đầu dọa dẫm đứa con mà vừa nãy, cô ấy đã coi như bảo bối để
mang đi triển lãm.
“Thôi, thôi, đừng đánh nó nữa!” Tôi thấy A Mông đánh
đến nỗi mông thằng bé đỏ hết lên nên ngăn lại.
“Tiểu Lan! Bế nó lên gác đi!”. A Mông bảo cô bảo mẫu
đang đứng bên cạnh.
“Cậu thấy đấy, ngày nào cũng gây chuyệ