
của Trần Lộ, hai người đó yêu
nhau được ba năm thì cãi nhau hết ba năm, chủ yếu là xích mích vì những chuyện
nhỏ như con muỗi và hầu hết đều liên quan đến tiền bạc. Lần nào họ cũng cãi vã
thừa sống thiếu chết nhưng chỉ được một lúc lại làm lành ngay. Vậy nên chúng
tôi đã quen với chuyện đó rồi.
“Nói xem, lần này lại là chuyện gì nữa?”. Tôi vừa nghe
nhạc vừa nhai bắp rang bơ.
“Mình nghi là anh ấy có người khác”. Mặt Trần Lộ đột
nhiên xịu xuống.
“Hâm à, cậu đang đùa đấy hả?”. Chuyện này tôi tuyệt
đối không tin. Tên Dương Siêu đó vốn thật thà đến mức khó chịu, không bước chân
ra khỏi cửa bao giờ, hàng ngày, ngoài đọc sách thì chẳng còn việc gì khác, nói
chuyện với con gái thì mặt đỏ tía tai, gặp bọn lưu manh thì co rúm sợ hãi,
chẳng được điểm nào cả. Ngày trước, có lần tôi hỏi Trần Lộ thích anh ta vì cái
gì, cô ấy chỉ nói một câu: “Thật thà!”
“Thật đấy, dạo này anh ấy lạ lắm, nghe điện thoại toàn
lén lén lút lút”. Vẻ cười cợt của tôi khiến Trần Lộ bực tức.
“Dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, biết đâu anh
ấy muốn bí mật mua quà cho cậu thì sao?”. Tôi vội tỏ ra nghiêm túc, bảo với cô
ấy.
“Thật không?”. Nét mặt căng thẳng của Trần Lộ dịu đi
trông thấy.
“Này, đó có phải là anh trai cậu không thế?”. Trần Lộ
ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra châu lục mới.
“Ôi trời, mình không nhìn nhầm đấy chứ?”. Tôi thấy
Thẩm Lãng ngồi cách chỗ chúng tôi không xa, lại còn đang ôm ấp một cô em nữa
chứ!
“Chúng ta có nên qua đó không?”. Trần Lộ hỏi trong khi
tôi đang tìm cái máy ảnh kĩ thuật số. “Cậu định làm gì thế?”. Cô ấy lay lay tay
tôi.
“Sẽ có lúc cần dùng tới!”. Tôi gạt tay Trần Lộ ra,
chỉnh đúng cự ly, ánh sáng rồi hướng về đôi tình nhân đó, chụp ngay một tấm.
17.
“Tiểu Ngư về rồi đó hả?”. Khi tôi về đến nhà, bố mẹ
vẫn chưa đi ngủ, nói vọng ra.
“A, chị Tiểu Nguyệt tới chơi ạ?”. Tôi đứng cới giày
ngoài cửa, thấy có người trong nhà liền chào.
Đó là An Nguyệt, chị dâu tương lai của tôi, cũng là
bạn thanh mai trúc mã của Thẩm Lãng. Chị ấy yêu thầm anh tôi nhiều năm rồi, may
mắn nhờ sự trợ giúp của hai bên gia đình, cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Thế
nhưng, tôi luôn có cảm giác chị ấy giống như một cô con dâu được gả khoán từ
nhỏ. Chị ấy và anh trai tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau. Lúc này, tôi bỗng dưng lại
thấy thương chị ấy, nếu chị ấy nhìn thấy bức ảnh trong máy tôi, chắc An Nguyệt
sẽ lập tức quay lưng bỏ về.
Sáng hôm sau, lúc vừa ngủ dậy, tôi cố ý đứng ở cửa một
lát. Giày của An Nguyệt vẫn còn ở đây, chứng tỏ tối qua chị ấy đã ngủ lại nhà
tôi, chắc giờ đang nấu bữa sáng trong bếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy
thường xuyên đến ở nhà tôi như một cô dâu mới về nhà chồng. Lúc trước, tôi cảm
thấy rất khó chịu, không hiểu tại sao chị ấy cứ tới nhà tôi như vậy, nhưng giờ
thì tôi đã hiểu tất cả.
“Tiểu Ngư, em dậy rồi à?”. Anh trai tôi đang đứng thắt
cà vạt trước gương.
“Vâng. À, tối qua anh đi chơi đâu thế? Làm chị Tiểu
Nguyệt chờ cả tối”. Tôi đứng ở cửa, cười tủm tỉm, khiến cho Thẩm Lãng giật
mình, lấm lét quay đầu lại. Dáng điệu đó không làm tôi thấy ngạc nhiên.
“Anh… anh… hôm qua… hôm qua, anh đi gặp khách hàng”.
Anh ấy lại bắt đầu lắp bắp.
“Sao? Khách hàng ấy hả? Nhưng em lại không thích không
khí mờ ám trong nhà hàng đó lắm, chẳng thoải mái chút nào”. Nói xong, tôi quay
người đi đánh răng.
18.
Hết giờ làm việc, tôi tới tìm Lâm Sở, một nhiếp ảnh
gia nổi tiếng, là bạn thân của tôi. Vì cô ấy thay đổi chỗ ở liên tục nên tôi
phải đích thân mang thiệp mời tới.
“Tiểu Ngư đấy à?”. Lâm Sở đang bận chụp một loạt ảnh
thời trang. “Cậu đợi mình một chút nhé!”
Lâm Sở trông giống con trai hơn, ngoài phần ngực ra
thì mọi thứ chẳng khác bọn con trai là mấy.
Hồi trước, khi chúng tôi tập quân sự, Lâm Sở cũng từng
bị người ta hiểu lầm.
Hôm đó, có một cô gái bước vào nhà vệ sinh thì trông
thấy Lâm Sở, lập tức chạy vội ra ngoài. Lâm Sở nhếch mép cười rồi tiếp tục đi
vào buồng vệ sinh, cô ấy đã sớm quen với chuyện này rồi. Lát sau, cô gái kia
lại đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không sai mà, đây đúng là nhà vệ sinh nữ…”.
Sau đó, cô ta chọn một buồng xa chỗ Lâm Sở. Những việc kiểu này xảy ra với Lâm
Sở đúng là không thể nào kể xiết, nhiều như lá rụng mùa thu vậy. Nhưng chúng
tôi cũng không để tâm lắm, vẫn thường thay quần áo, tắm giặt trước mặt cô ấy,
thậm chí còn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Ngồi đối diện với tôi là bạn gái mới của cô ấy. Đúng,
không sai, bạn không nghe nhầm đâu, là bạn gái. Lâm Sở là les. Cô ấy công khai
giới tính của mình ngay từ lúc bắt đầu học đại học. Trong giới đồng tính, cô ấy
thuộc loại đại gia phong lưu, nguyên số bạn gái đã là ba cô rồi.
“Sao tự dưng lại rảnh rỗi đến tìm mình thế?”. Gần ba
tiếng sau, Lâm Sở mới kết thúc công việc, cô ấy đưa tay vòng qua eo tôi.
“Ờ, phải tới tìm cậu trước khi cậu chuyển nhà lần nữa,
nếu không lại tìm không được”. Tôi lấy thiệp mời ra, tiện thể đẩy tay Lâm Sở
qua một bên, bạn gái của cô ấy đang xị mặt ra. Đợi tới lúc cô gái kia đi ra
ngoài rồi, tôi mới kéo Lâm Sở đi ăn cơm.
19.
“Thật hả? Sao cá