mời chúng tôi tới nhà ăn
cơm nữa. Điều lạ lùng là hai người đó bỗng nhiên quấn lấy nhau, thành tích học
tập của A Mông cũng bắt đầu khởi sắc. Người duy nhất thấy không vui là tôi, tự
nhiên lại mất đi một người bạn “hợp cạ”, đã thế còn bị bắt học hành chăm chỉ
nữa.
Đúng vậy, chuyện đó rất kì lạ, tuy nhiên tôi vẫn không
hiểu tại sao bỗng dưng A Mông lại nhắc tới chuyện đó vào lúc này.
“Chuyện từ đời thuở nào rồi, cô còn nhắc lại làm gì?”.
Mắt Lý Triển Bằng hơi đỏ.
“Không phải!”. A Mông quay ra nhìn chồng, đôi mắt lấp
lánh nước. “Em đang nghĩ, nếu khi đó, em cứ để mặc anh thì giờ đã không phải
thế này.”
Trái tim yếu đuối của Lý Triển Bằng không thể chịu nổi
nữa, anh chàng sụt sùi một hồi, cuối cùng hai người lại ôm nhau mà khóc.
Hai tiếng sau, chúng tôi rời tòa án, tới một nhà hàng
gần đó ăn cơm. Trên đường đi, A Mông lại níu chặt lấy cánh tay Lý Triển Bằng,
trông chẳng khác gì hai người vừa đi đăng kí kết hôn về vậy.
“Số hai mươi tám, hai mươi tám!... Hả? Người đâu
rồi?”. Trong tòa án, chỉ còn lại cô nhân viên mẫn cán vẫn đang gọi ầm lên.
Sau đó, chúng tôi còn được chứng kiến mấy lần như thế
nữa, vậy nên chẳng biết lần này là
thật hay đùa.
20.
Hôm sau, chỉ có mình tôi đi cùng A Mông tới tòa án,
những người khác đã chán vở kịch này rồi, còn mỗi tôi là khán giả trung thành,
bị vai nữ chính ép phải tới xem.
“Anh ấy vẫn chưa đến, ngồi xuống đây đợi một lúc đi!”.
Tôi và A Mông ngồi xuống băng ghế dài. Đó là loại ghế dành cho năm người, nếu
có hai đôi ly hôn ngồi vào thì vẫn còn thừa một chỗ, không lẽ chỗ còn lại là
dành cho em bồ nhí sao?
Nhưng hôm đó, mặc cho chúng tôi chờ tới tận trưa, khi
tòa án đã đóng cửa, Lý Triển Bằng vẫn không tới. Thực ra chuyện này tôi cũng
đoán ra từ trước rồi, Lý Triển Bằng vốn dĩ không muốn ly hôn mà.
“Cạn ly!”. Dường như đã quên hẳn vẻ buồn bã lúc trước,
A Mông phấn khích quá độ, luôn mồm chửi anh chồng, sau đó bốc thịt dê lên ăn,
tay dính đầy mỡ.
“Này, cậu có thể ăn uống tử tế một chút được không
hả?”. Tôi nhắc. Nếu không phải là đang ở trong nhà hàng thì chắc cô ấy đã cởi
luôn cả giày ra rồi.
“Mình đang vui mà! Tên Lý Triển Bằng đáng chết, dám
lừa mình!”. Cô nàng ngoạm một miếng thịt to, dùng cả bàn tay còn nguyên dầu mỡ
cầm lấy chai bia.
“Cậu ăn đi! Vài hôm nữa là đến đám cưới của mình rồi
đó, cấm cậu với Lý Triển Bằng nhắc đến mấy chuyện li hôn kiểu này nữa, kiêng
đấy!”
“Ờ ờ, biết rồi!”. A Mông cầm hẳn cục xương to lên gặm.
21.
“Nhớ kĩ cho em nhé, người mai mối bên nhà gái là Ngụy
Tử Lộ, bên nhà trai là Triệu Bồi!”. Tôi nhắc lại với bên công ty tổ chức lễ
cưới, ngày mai đã là đám cưới của tôi.
“Nhất quyết phải mời họ lên sao?”. Người bên công ty
tổ chức sợ để Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi lên phát biểu sẽ làm hỏng hôn lễ.
“Anh cứ mời họ lên cho em, nếu họ có thể ở trên đó
phát biểu khoảng mười phút, em sẽ cho anh thêm tiền!”. Tôi gọi anh ta vào một
góc rồi nói nhỏ.
“Thật sao?”. Anh ta dường như không thể tin là có
chuyện kì lạ như vậy.
“Tiểu Ngư, em chuẩn bị xong hết chưa?”. Thẩm Lãng bỗng
hỏi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang đà hưng phấn của tôi.
“Xong hết rồi, anh không thấy em đang rất vui sao
hả?”. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
“Đây là chuyện cả đời, anh mong là…”
“Thôi thôi!”. Tôi khoát tay. “Chẳng qua chỉ là một tờ
giấy đăng kí kết hôn thôi mà, anh đang ghen tức vì em kiếm được anh chồng giàu
sang phải không?”. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói ra chuyện ấy của Thẩm Lãng.
“Tiểu Ngư, con ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc
lắm!”. Mẹ mang vào cho tôi một cốc trà thảo mộc rồi đi ra.
“Trời, ngủ cái gì chứ?”. Trong đầu tôi bây giờ đang
quay mòng mòng một đống việc. Tôi trèo lên sân thượng, nằm ngửa mặt lên, ngắm
bầu trời. Trên đó có vô số những ngôi sao lấp lánh, trăng cũng rất sáng, nhưng
hình như còn có cả gương mặt của tên khốn Ngụy Tử Lộ nữa. Chết tiệt! Tôi bật dậy,
đi kiếm viên đá, thẳng tay ném vào mặt tên khốn đó.
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, mau dậy đi!”. Ông anh trai yêu
quý đang lay tôi. Tối qua, sau khi đuổi Thẩm Lãng ra ngoài, tôi liền lên sân
thượng ngắm trăng rồi ngủ quên ở trên đó, gần bốn giờ sáng lạnh quá lại chui về
phòng.
“Biến đi, em đang ngủ!”. Tôi lấy cái gối đập Thẩm
Lãng.
“Đám cưới! Đám cưới của em đấy!”. Trong lúc tránh tôi,
anh ấy còn cố hét lên khiến tôi giật mình tỉnh lại.
“Thưa các vị khách quý, tôi xin trân trọng tuyên bố:
hôm nay, vào ngày lành tháng tốt, cô Thẩm Ngư và anh Cố Đại Hải chính thức nên
duyên vợ chồng!”. Người dẫn chương trình không biết hét kiểu gì, âm lượng to
quá làm tai tôi cứ ong ong.
Tôi nhìn thấy A Mông đang ngồi cạnh Lý Triển Bằng, hai
người họ không nói gì nhưng bốn chân dưới gầm bàn thì không ngừng đá nhau, làm
cái khăn trải bàn hết phồng lên lại xẹp xuống. Tiếp đó là Lâm Sở, cô nàng tỏ ra
ghen tỵ với tôi, môi mím chặt lại. Trần Lộ và Dương Siêu đang thì thầm gì đó,
chắc là bàn chuyện hôn lễ của họ.
Cuối cùng cũng đến lúc Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi bước
lên phát biểu. Bọn họ nói gì tôi nghe không rõ, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ xấu
hổ, ngượng ngùng trên hai gươ
