
i số mình lại khổ thế không biết!”.
Lâm Sở uống chút bia rồi nắm chặt lấy tay áo tôi. “Mình cũng muốn kết hôn! Tại
sao mình không thể kết hôn chứ? Sao cứ phải lén lén lút lút như vậy hả?”. Cô ấy
cứ thế tuôn ra một tràng, khiến tôi chẳng nói nổi câu nào.
“Có bút không?”. Vừa im lặng được một lúc thì cô ấy
lại hỏi.
“Có!”. Tôi còn đưa thêm cho cô ấy một quyển sổ. Tôi
suýt quên mất, mỗi lần uống nhiều, Lâm Sở lại thích viết, mà nội dung thì lần
nào cũng như lần nào: “Nam nữ bình đẳng rồi, tại sao đồng tính nữ lại không
được kết hôn chứ?”. Không có chỗ viết thì thế nào cô ấy cũng viết lên bàn, lên
tường, thậm chí là cả lên người bên cạnh, tóm lại, kiểu gì cũng phải viết ra.
Thế nên, để tránh phiền phức cho xã hội, mỗi lần đi ăn cùng cô ấy, chúng tôi
đều phải mang theo bút và sổ, hoặc ít nhất là một tờ giấy.
Lâm Sở uống nhiều đến mức chẳng biết trời đất gì nữa,
tôi đành phải bảo anh trai tôi tới đón, tiện thể đưa cô ấy về nhà luôn.
“Tiểu Ngư, em thấy anh và An Nguyệt có hợp nhau
không?”. Trên đường về, Thẩm Lãng đột nhiên hỏi tôi.
“Hử? Ý anh là gì?”. Tôi đang lơ mơ ngủ.
“Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi, mà… hôm đó em đã
thấy anh đúng không?”. Thẩm Lãng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em có thể
giữ bí mật cho anh không?”. Anh ấy dừng hẳn xe lại, hỏi tôi.
“Em đã nói gì đâu”. Tôi nhìn qua cửa kính xe.
Về đến nhà, tôi tắm xong thì A Mông gọi điện tới, cô
ấy khóc ầm lên trong điện thoại.
“Sao thế? Cậu nói đi, đừng khóc nữa!”. Tôi chạy ra tận
ngoài hiên mà vẫn không nghe rõ gì cả. “Hay là thế này đi, giờ cậu tới nhà
mình, biết địa chỉ chưa hả?”
“Biết, biết rồi!”. Tôi chỉ nghe được mỗi câu này.
“Tốt, qua đây đi, mình sẽ đợi!”
Vừa bước vào cửa, A Mông đã ôm chầm lấy tôi mà khóc,
cứ thế khóc hơn nửa tiếng đồng hồ không dứt. “Anh ấy… hôm nay… Anh ấy nói là
đồng ý tất cả, ngày mai tới tòa án để làm thủ tục ly hôn…”. A Mông nghẹn ngào
nói được mấy câu.
“Có phải lần đầu đâu, cậu sợ cái gì chứ?”. Đây không
phải là lần đầu hai vợ chồng họ lôi nhau ra tòa.
Lần đầu tiên là lúc hai người vừa cưới nhau không lâu.
Họ còn gọi cả tôi, Trần Lộ, Lâm Sở, Ngụy Tử Lộ cùng tới nữa. Khi chúng tôi đến
tòa án thì cả hai đã ngồi trên chiếc ghế dài ở đó.
“Chia tay thật hả?”. Tôi ngồi xuống cạnh A Mông.
“Sao thế hả, anh giai?”. Lâm Sở đập đập vào vai Lý
Triển Bằng.
“Ai mà biết được!”. Lý Triển Bằng cứ thế ngồi hút
thuốc.
“Này, đây là cơ hội cuối cùng đấy, chúng ta nói chuyện
lại đi!”. A Mông quay ra đá cho Lý Triển Bằng một cái.
“Nói cái gì chứ?”. Lý Triển Bằng quay ra nhìn cô ấy.
“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”. A
Mông tự nhiên nhắc lại chuyện cũ.
Nói thật là cuộc hôn nhân của họ vô cùng kì quái, bắt
đầu từ việc ăn cướp, sau tự dưng lại trở thành yêu nhau tha thiết.
Đó là năm chúng tôi học lớp mười một, mặc kệ gia đình
phản đối, tôi nhất quyết chơi với A Mông. Chúng tôi hết đi đánh nhau lại trốn
học. Rồi vào một buổi chiều hết sức buồn tẻ, chúng tôi chẳng cần biết làm thế
là không đúng, bắt chước bọn trấn lột trên phim: tôi trông chừng còn A Mông sẽ
ra tay cướp. Khi đó, trên phố không có một ai chứ đừng nói gì là bọn học sinh.
Không ngờ đúng lúc chúng tôi định từ bỏ kế hoạch thì ông trời đã đưa Lý Triển
Bằng tới.
“Tiến hành chứ?”. Tôi nhìn điệu bộ ốm yếu, bước chân
xiêu vẹo của Lý Triển Bằng đang đi vào con ngõ nhỏ gần đó, hỏi. Cổng trường ở
ngay ngã ba đường, sau khi tan học, mọi người thường tản ra các ngả đường khác
nhau, trong đó có một con hẻm rất tối, thường là chỗ hẹn hò của mấy đôi học
sinh. Lý Triển Bằng xui xẻo đang đi vào đúng con hẻm đó.
“Tối nay muốn ăn KFC không?”. A Mông vứt điếu thuốc
xuống đất.
“Hỏi thừa!”
“Thế thì đi!”. A Mông liền đứng dậy, bước về phía con
hẻm.
“Có tiền thì đưa đây!”. A Mông xông lên, cho cậu chàng
xui xẻo một cái bạt tai.
“Không…”. Lý Triển Bằng mặt trắng bệch, chưa nói hết
câu đã ngã lăn ra đất.
“Lại đây mau! Tiểu Ngư, Tiểu Ngư!”. A Mông kéo tôi lại
phía Triển Bằng.
“Sao? Kiếm được món lớn rồi à?”. Tôi tưởng cô ấy cướp
được nhiều tiền quá nên sợ, ai dè lại thấy Lý Triển Bằng đang nằm bất động trên
mặt đất. “Cậu đánh hắn hả?”
“Không, không phải”. A Mông lắc đầu sợ hãi. “Hắn tự
ngã.”
“Làm thế nào bây giờ? Hay là
chúng ta trốn đi!”. Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được cách này.
“Không được, nhỡ hắn chết thì làm thế nào? Có dùng
nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu, chúng ta đưa hắn tới chỗ giáo
viên đi!”. A Mông nói ra những câu rợn người.
Thế là tôi và A Mông khiêng hắn quay về trường. Tên đó
không hiểu ăn gì mà nặng khủng khiếp, suýt nữa đè chết tôi rồi. Nhưng đúng là
trong cái rủi có cái may, chẳng những không bị mắng vì chuyện trốn học mà chúng
tôi còn được nhận giấy khen, trên đó viết dòng chữ “Tuyên dương thiếu niên anh
hùng”. Sau đó, tôi mới biết, thì ra Lý Triển Bằng thấy khó chịu trong người nên
xin cô giáo cho về sớm, không ngờ bị tôi và A Mông phát hiện. Nhưng chuyện
chúng tôi vì định trấn lột mới gặp cậu ta thì chẳng ai nói với thầy cô và bố mẹ
cả.
Bố mẹ của Lý Triển Bằng còn