Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

vừa cười

vừa hỏi tôi.

“Nhầm! Không bao giờ có chuyện đấy!”

“Vậy thì được rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện hôn lễ

thôi, nước đến chân rồi đấy!”. Đại Hải bảo tôi.

“Triệu Bồi và anh, cả anh trai em nữa, đều học cùng

lớp đúng không?”. Trên đường về nhà, tôi không kìm được liền hỏi.

“Ờ, khi đó, cô ấy còn là hot girl của trường bọn anh

đấy!”. Ánh mắt Đại Hải đột nhiên trở nên rất tình cảm, chả trách chuyện Triệu

Bồi lấy chồng lại làm anh ấy buồn như vậy.

“Nhưng chị ta già rồi mà!”. Thực ra, cái bà Triệu Bồi

đó nhìn qua cũng không xấu.

“Ha ha, em ghen hả?”. Lúc Đại Hải cười, lông mày nhếch

lên trông rất giống Ngụy Tử Lộ.

“Thèm vào, em chả có cảm giác gì với mấy bà cô đó!”.

Tôi trợn mắt.

“Cô ấy là người rất coi trọng sự nghiệp, cũng rất biết

tính toán, không có ai hay việc gì có thể cản trở bước tiến của cô ấy”. Chúng

tôi ngồi xuống vườn hoa trước nhà nói chuyện.

“Anh chính là trở ngại đó à?”. Tôi duỗi chân, lật qua

lật lại dây giày.

“Đúng thế, anh chính là trở ngại của cô ấy, thế nên

trong đám cưới đó mới nhặt được một cô vợ như em”. Đại Hải choàng tay qua vai

tôi.

“Được, ở trước mặt em, anh có thể nhớ tới chị ta,

nhưng nhất định phải nói cho em biết tất cả những suy nghĩ của anh!”. Không

hiểu tại sao tôi cảm thấy như đã quen anh ấy từ lâu lắm rồi, thậm chí có cảm

giác rằng cả đời này anh ấy sẽ đối tốt với tôi. Thẩm Lãng cũng vậy, mặc dù tôi

luôn bắt nạt anh ấy nhưng tôi biết, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh trai tôi

vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi.

“Cảm ơn em!”. Anh ấy đặt môi lên tóc tôi.

“Nhưng anh cũng phải cho em nghĩ tới Ngụy Tử Lộ đấy!”.

Tôi dựa vào anh ấy, nhẹ nhàng nói.

“Ừ, anh đồng ý”. Bờ vai của Cố Đại Hải rất vững chắc,

bỗng nhiên tôi muốn yêu thực sự người đàn ông này.

“Vậy em cũng cảm ơn anh!”. Tôi đẩy anh ra. “Anh về nhà

đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!”

“Ngày mai chúng mình đi ăn cùng nhau được không?”.Anh

ấy gọi với theo.

“Để xem tâm trạng em thế nào đã, mai nhớ hỏi em sớm

một chút!”. Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy.

15.

Tôi gọi A Mông và Trần Lộ cùng tôi đi thử váy cưới,

tiện thể gọi luôn cho em chồng tương lai – Cố Tiểu Khê, tính tình rất dễ chịu,

khá hợp với tôi. Chúng tôi thân thiết đến vậy là nhờ một người phụ nữ, đúng, cả

hai đều ghét ả đàn bà tên Triệu Bồi đó.

Thử váy mấy cả một buổi sáng, sau đó chúng tôi tới

Pizza Hut ăn trưa. Bốn người ăn hết hai cái pizza lớn, thêm cả một “núi” salat

đi kèm. Phải gọi là một “núi” salat vì Trần Lộ ăn nhiều khủng khiếp, giống hệt

một con dế cỡ bự.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc ấy. “Bà chị hai” Trần

Lộ, bước đi với điệu bộ như thể một lão phật gia, trên tay bưng một khay salat

lớn, trước khi bước đi một bước còn cẩn thận nhìn một cái, thần thái đó đến Từ

Hy thái hậu sống lại cũng phải “chào thua”.Vì lo đồ ăn sẽ rơi mất nên bên cạnh

cô ấy còn có hai người hộ giá, Tiểu Khê và A Mông. “Núi” salat mà Trần Lộ bưng

lên càng nhìn càng thấy khủng khiếp, cao tới hơn mười phân, ai trông thấy cũng

tránh xa, chỉ sợ sẽ va phải.

“Trời đất ơi, không phải các cậu

định ăn hết chỗ này đấy chứ?”. Sau khoảng mười lăm phút di chuyển nhàn nhã, ung

dung, “núi” salat cuối cùng đã được bê tới trước mặt tôi.

Bảo Trần Lộ giỏi thật không ngoa. Khay salat đó chứa

bao nhiêu là thứ, vòng dưa chuột bên ngoài to hơn cả miệng khay, bên trong còn

có một đống dưa gang cao như tường thành, phía trong là các loại hoa quả, đậu

trộn với nhau, trên cùng còn có một lớp sốt trứng gà nữa.

“Nhìn đi, ăn thế này mới là ăn chứ!”. Trần Lộ đắc ý

lau tay.

“Chị thật lợi hại!”. Miệng Tiểu Khê vẫn là ngọt ngào

nhất, cô nàng không ngừng nháy mắt với tôi. Nếu không phải cửa sổ tầng hai bị

đóng chặt, chắc tôi là người đầu tiên nhảy xuống mất. Xấu hổ quá! Mấy người

phục vụ trong quán chỉ nhìn khay salat của chúng tôi thôi cũng thấy phát sợ

rồi.

“Cái gì? Lý Triển Bằng! Anh có còn là người nữa không

hả? Con tôi không theo tôi thì theo ai? Anh muốn nuôi nó hả? Anh có sữa

không?”. Đang ăn uống vui vẻ thì A Mông nhận được điện thoại của Lý

Triển Bằng, liền cầm túi, lao ngay đi tìm anh ta nói chuyện.

“Bye bye!”. Chúng tôi để mặc A Mông chạy đi, đợi cô ấy

xuống tới tầng một thì tất cả đồng loạt ngó qua cửa sổ, chỉ thấy A Mông vội

vàng mở cửa xe rồi đóng sập một cái, xe lao vút đi, người trông xe ngoài cổng

vội vàng đuổi theo đòi tiền, cửa xe liền mở, tờ một trăm tệ bay vèo ra ngoài.

“Trời, nếu sớm biết thì mình đã đổi tiền cho cậu ấy

rồi, mình có tiền lẻ mà”. Lời của Trần Lộ vang lên phía sau làm tôi suýt chút

nữa phun cả đống thức ăn trong miệng ra.

16.

Ăn cơm xong, vốn định ai về nhà nấy nhưng Trần Lộ

chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tôi, rủ rê: “Đi Hậu Hải chơi không?”

“Sao? Cậu đang buồn chuyện gì hả?”. Tôi khoác tay Trần

Lộ.

“Cậu đoán được rồi à?”

“Xì, mình là ai cơ chứ!”. Tôi đưa tay ra vẫy một chiếc

taxi.

Chúng tôi tới một quán bar, bên trong toàn là khói

thuốc.

“Có chuyện gì thế?”. Tôi giơ ly lên.

“Thì vẫn là chuyện tên Dương Siêu đáng ghét đó thôi”.

Cô nàng mệt mỏi chạm ly với tôi.

Dương Siêu là bạn trai