
ng mặt đó, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Lát nữa nhớ đưa thêm tiền cho người dẫn chương trình
hộ em nhé!”. Tôi kéo tay Cố Đại Hải.
“Ừ, nhưng em sao vậy? Sao tay
lại nóng thế này?”. Anh ấy quay sang nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt anh
méo xẹo, giống như lúc nhìn trong nhà gương ở công viên vậy. Tôi định cười
nhưng cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó
bảo: “Mau gọi xe cấp cứu đi!”. Ai dám giở trò trong hôn lễ của lão nương thế
hả? Lão nương đang làm đám cưới mà, gọi xe cứu thương làm gì chứ?
22.
“Cậu đúng là buồn cười thật, cưới kiểu gì mà đến nỗi
phải vào bệnh viện?”. Trần Lộ nhìn tôi, A Mông thì đang gọt hoa quả bên cạnh.
Giờ tôi mới cảm thấy đầu rất đau, họ bảo tôi bị sốt vi
rút. “Còn tên khốn Ngụy Tử Lộ đâu?”. Tôi hỏi. Thù lớn chưa trả thì sao mà vui
vẻ được.
“Thôi đi, em còn định làm gì nữa? Đúng là thất đức, còn
bắt người ta làm mai mối nữa!”. Lý Triển Bằng cười.
“Anh không biết thì đừng có phun ra những lời như thế,
nếu muốn phun thì chạy vào nhà vệ sinh ấy!”. Trước giờ A Mông nói gì cũng rất
ghê gớm, thật khiến người khác phải bực mình.
“Này, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé!”.
Lý Triển Bằng lúc này cũng giống A Mông, trở nên ghê gớm hơn rồi.
“Được đằng chân lân đằng đầu thì sao? Muốn ăn đánh
hả?”. A Mông vứt ngay quả táo đang gọt dở ra trước mặt tôi, chuẩn bị tiếp
chiến.
“Đi ra, ra ngoài hết cho lão nương…!!!”. Cố dốc chút
sức lực còn lại trong người, tôi hét lên.
“Em không sao chứ?”. Cố Đại Hải nói khi đưa tôi về
nhà.
“Không sao”. Tôi còn đang bận đếm tiền mừng, đó là “bồ
nhí” của tôi mà.
“Không khát sao?”. Anh ấy nhìn tôi cười.
“Thôi, làm việc của anh đi, hình như có nhiều người
không tới đó, em phải đếm kĩ mới được!”. Trên đầu còn đeo túi chườm, tay tôi
vẫn tiếp tục đếm tiền.
“Hôm nay đúng là còn nhẹ tay với tên Ngụy Tử Lộ”. Tôi
uống một ngụm nước. “À không, thực ra là chơi vẫn chưa vui lắm!”
“Em hiền hơn một chút đi!”. Anh ấy véo mũi tôi. Cố Đại
Hải như phiên bản thứ hai của anh trai tôi vậy, lúc nào cũng muốn tôi kiềm chế
lại.
Sau đám cưới, tôi phải nghỉ ngơi ba ngày mới khỏe lại.
Cố Đại Hải hôm nào cũng nấu cơm cho tôi ăn rồi vội vội vàng vàng đi làm. Tôi
thấy hơi có lỗi với anh nên quyết định sẽ tự tay nấu một bữa.
“Cho một chút muối!”. Tôi vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa
mở tủ bếp.
“Muối là cái nào đây nhỉ?”. Tìm một hồi, tôi cũng thấy
ba cái lọ. “Thôi, đành nếm thử vậy”. Tôi liền lấy một ít trong cái lọ đầu tiên
cho vào mồm.
“Á á á… Đây là cái quái gì thế?”. Trong mồm tôi toàn
là bột, hình như đó là lọ bột chua.
“Thôi được, thử lại, lần này chỉ lấy một ít thôi”. Tôi
chép miệng, chuẩn bị lần thử nghiệm thứ hai. “Trời ạ, ghê quá, muối sao lại
kinh khủng thế này chứ?”. Tôi vội vàng vặn vòi nước, ghé miệng vào rửa.
“Mang cho tôi một đĩa tôm bóc nõn, cải chíp xào nấm,
à, thêm món thịt bò hầm và canh chua cay nữa!”. Tôi gọi điện thoại cho tiệm cơm
gần đó. Bếp nhà tôi lúc này đã tanh bành cả rồi. Nếu cứ cố làm tiếp, chắc tôi
khỏi ăn cơm tối luôn.
“Anh về rồi!”. Cố Đại Hải về nhà đúng lúc người đưa
hàng vừa đi khỏi.
“Anh yêu, anh về rồi à?”. Tôi kéo ngay Cố Đại Hải sang
phòng ăn, chứ nếu nhìn thấy nhà bếp, chắc anh ấy sẽ phát hoảng lên mất.
“Em nấu đấy à?”. Cố Đại Hải nhìn chăm chăm vào mấy đĩa
thức ăn trên bàn.
“Hì, anh hỏi chuyện đó làm gì, mau ăn đi!”. Tôi vội
vàng xới cho anh một bát cơm đầy.
“Em không cho anh đũa thì anh ăn bốc à?”. Cố Đại Hải
bèn quay người, đi vào bếp.
“Trời ơi, bếp của tôi!”. Một tiếng kêu rất thảm thiết
từ trong đó vọng ra.
23.
Sáng thứ Hai, cuộc sống tẻ nhạt bắt đầu trở lại, tôi
phải đến cơ quan làm việc.
“Chà chà, Tiểu Ngư, sao lại tới đây?”. Bạch Phong là
phóng viên nhóm bên cạnh, khuôn mặt trông rất khắc khổ, chúng tôi luôn gọi anh
ấy là “xã hội cũ”, anh ta luôn tìm cách gây sự với tôi, nếu không phải vì tôi
có “hậu phương” vững chắc thì có lẽ đã bị anh ta hại từ lâu rồi. “Tưởng em được
gả vào nhà giàu rồi, cần gì phải đi làm nữa!”. Anh ta cười cợt.
“Biết làm sao được, ai bảo có nhiều người muốn được em
phỏng vấn như vậy chứ! À, đúng rồi, cảm ơn anh lần trước đã giúp em sắp xếp tư
liệu kĩ càng nhé!”
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, mau nói xem, tuần trăng mật thế
nào hả?”. Trương Vi Vi là cô gái nhiều chuyện nhất nhóm tôi.
“Có đi đâu đâu, em bị ốm, sốt vi rút”. Tôi quẳng túi
xách vào ngăn kéo.
“Tiểu Ngư, em lại bực anh chàng “xã hội cũ” đấy à?”.
Anh Trần giờ mới đi trả máy móc về.
“Là do anh ta không biết tự lượng sức mình thôi”. Tôi
pha cho anh Trần một tách trà ngon. “Anh thử xem, là trà em mới mua đấy!”
“Vẫn là em gái thương anh nhất!”. Tính cách anh Trần
rất tốt, chúng tôi ai cũng quý anh ấy.
“Nhưng mà cái tên “xã hội cũ” đó thật đáng ghét, lần
trước còn bảo sau khi em thành thiếu phu nhân rồi, sẽ không đi làm nữa, anh ta
sẽ thay vị trí của em đấy!”
Vi Vi bắt chước điệu bộ của anh ta: “Tôi nói cho mọi
người biết, sau này Thẩm Ngư không đến nữa rồi, các người phải nghe lời tôi!”
Buổi trưa, tôi vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị đi ngủ
t