
sợ hãi.
“Thực ra các cậu không biết đâu, thật đấy, các cậu không hiểu được đâu”. Cô ấy
thở dài, uống một hơi cạn cả cốc cà phê.
Trần Lộ và Dương Siêu đều đến từ nông thôn, có thể coi
là bạn thanh mai trúc mã, thậm chí họ đã đính hôn ở quê rồi, chỉ chờ tốt nghiệp
đại học là cưới.
Lúc mới lên đại học, tôi và A Mông mang theo hết túi
lớn đến túi hỏ, Ngụy Tử Lộ và Lý Triển Bằng trở thành hai nhân viên khuân vác
bất đắc dĩ, chỉ nguyên quần bò của A Mông đã hơn năm mươi cái, lại còn chăn, tủ
quần áo gì đó nữa. Trong khi đó, Trần Lộ chỉ mang theo vài bộ quần áo và mấy
thứ đồ dùng cá nhân. Lúc ấy, phòng tôi có bốn người, rồi một người bỏ học đi
nước ngoài, thế nên ba chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.
Mỗi lần đi ăn cơm, tôi và A Mông toàn chọn bừa các món
nhưng Trần Lộ thì phải nhìn tờ thực đơn rất lâu mới quyết định, chúng tôi biết
cô ấy muốn chọn mấy món rẻ hơn.
Thành tích học tập của Trần Lộ luôn rất tốt. Mỗi lần
đến kì thi, tôi và A Mông đều phải nhờ cô ấy kèm cặp mới qua được. Nhưng xã hội
luôn không công bằng, tốt nghiệp xong, tôi tới làm ở tòa soạn, A Mông thì mở
công ty riêng, còn Trần Lộ thì phải tự mình kiếm việc, cuối cùng cô ấy tới làm
hướng dẫn viên cho một công ty du lịch địa phương, năm nào cũng thế, cứ đến mùa
hè là cô ấy gầy và đen đi nhiều.
“Thực ra về quê cũng tốt, nhưng mình lại không muốn
thế, lên thành phố để học là vì muốn thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng
cho trời. Dương Siêu cũng vậy, cả hai chúng mình đều cố gắng phấn đấu vì sự
nghiệp và tình yêu. Nhưng khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi, chúng mình lại
trở nên lạnh nhạt với nhau, có lúc nằm trên giường mà anh ấy chẳng động tới
mình. Lúc bận rộn thì có khi cả tuần chẳng gặp nhau tới một lần. Nếu sớm biết
càng có tiền càng cô đơn, thà mình về quê làm ruộng còn hơn…”. Cô ấy vừa khóc
lóc vừa nói, sau đó đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
26.
Những câu nói của Trần Lộ khiến tôi trằn trọc mãi
trong khi Cố Đại Hải đang ngủ rất ngon bên cạnh. Nhìn anh ấy, tôi chẳng biết là
họa hay phúc nữa, quan hệ giữa chúng tôi giống anh em hơn là vợ chồng. Anh ấy
là một người tốt, tôi thì không hẳn. Sau khi trấn tĩnh lại để suy nghĩ, tôi
thấy mình thật buồn cười, đã đường đường chính chính gả cho người ta rồi mà
chẳng biết người mình lấy như thế nào nữa.
“Mau lên, Tiểu Ngư! Bảy giờ bốn mươi rồi!”. Cố Đại Hải
gọi tôi. Đêm qua, tôi nằm nghĩ lung tung, đến gần sáng mới ngủ được.
“Gì thế? Em không đi đâu”. Tôi quay người, ngủ tiếp.
“Mau lên, dậy đi!”. Anh ấy nhất quyết bắt tôi dậy đi
làm.
Tôi tới tòa soạn hơi muộn nhưng vẫn không sao. Có
điều, tôi nhận được một nhiệm vụ rất bất ngờ, đó là đi phỏng vấn một nữ doanh
nhân, người ấy lại chính là Triệu Bồi.
“Chị Triệu, chị có thể cho chúng tôi biết ý kiến của
chị về việc tổ chức lại công ty không?”. Tôi hỏi.
Triệu Bồi có vẻ chăm sóc bản thân rất tốt nên nhìn
không già chút nào, tuy nhiên, mấy vết nhăn ở đuôi mắt đã bán đứng chị ta. Tôi
thừa nhận, có thể vì đố kị nên tôi chẳng có cách nào đánh giá một cách khách
quan được.
“Thực ra, việc cơ cấu lại lần này đối với công ty tôi
mà nói…”. Chị ta vừa cười vừa trả lời, tỏ rõ phong độ của một giám đốc.
“Bồi Bồi, mấy tài liệu này…”. Ngụy Tử Lộ đột nhiên đẩy
cửa bước vào.
“Cô Thẩm, xin đợi một lát!”. Triệu Bồi cũng đã nhìn
thấy Ngụy Tử Lộ, bảo tôi. Cả ba đều ngại ngùng, mỗi người mang một tâm sự
riêng.
“Tôi phỏng vấn xong rồi. Chị Triệu, tôi xin phép về
trước đây”. Tôi thu dọn máy ghi âm, chuẩn bị rời khỏi đó.
“Tiểu Ngư!”
“Chị cứ nói đi!”. Tôi vẫn không quay đầu lại.
“Tôi biết mình không nên nói điều này, nhưng mà… xin
lỗi cô!”. Giọng chị ta có vẻ rất thành thực.
“Nếu chỉ cần xin lỗi là xong thì đâu có ngày hôm
nay!”. Tôi kéo cửa, đi ra ngoài.
“Tiểu Ngư, anh muốn nói chuyện với em!”. Ngụy Tử Lộ
chạy theo, kéo tay tôi.
“Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả!”. Tôi gạt tay anh
ta ra, chặn một chiếc taxi lại. “Còn nữa, lần sau, xin anh hãy gọi tôi là chị
Cố!”
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra như nuốt phải côn trùng của Ngụy
Tử Lộ, tôi thấy thật đáng ghét, định đi tìm Thẩm Lãng để giải sầu. Ảnh đã chụp
rồi thì không thể để phí được, tôi đang cần một chút vui vẻ.
“Đủ rồi! Tôi không muốn nói thêm nữa, từ trước đến
giờ, tôi chỉ như quân cờ trong tay các người, chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ
hội tự quyết định hay sao?”. Vừa đi tới hành lang, tôi đã nghe thấy giọng phẫn
nộ của Thẩm Lãng. Anh trai tôi dạo này có vẻ không bình thường, trước đây chỉ
có người khác quát anh ấy, giờ anh ấy đã dám quát người khác cơ đấy.
“Anh làm sao vậy?”. Không thèm để ý đến cô thư kí đang
nhăn nhó vì khó chịu, tôi đi thẳng vào phòng.
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau!”. Anh ấy cúp máy, nhìn
tôi. “Tìm anh có chuyện gì không?”
“Chẳng có gì, chỉ là em vừa trông thấy thứ buồn nôn
quá”. Tôi liền kể cho anh ấy chuyện gặp Ngụy Tử Lộ. “Còn anh thì sao?”
Im lặng một lúc lâu, anh ấy mới chậm rãi bảo: “Anh
không muốn cưới An Nguyệt.”
“Anh có bồ nhí từ lúc nào thế?”. Tôi nhìn anh ấy, lâu
lắm rồi hai anh em không nói chuyện với nhau n