Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

g biết là lại đi uống ở đâu về.

“Dìu anh ấy lên đi!”. Tôi giúp Cố Đại Hải đưa Thẩm

Lãng về phòng.

“Ơ, sao cô vẫn còn ở đây hả?”. Thẩm Lãng chỉ vào mặt

An Nguyệt.

“Con điên rồi hả?”. Mẹ tôi quát.

“Đúng là con sắp điên rồi đây. Cô cút đi, ra khỏi nhà

tôi ngay!”. Thẩm Lãng bước lên, kéo tay An Nguyệt.

“Mày không phải là người nữa rồi!”. Không chịu nổi

nữa, bố tôi hét lên, lấy chân đạp cho Thẩm Lãng một cái.

Mọi chuyện cứ thế ào ào tuôn ra, ai cũng nói hết những

điều giấu kín trong lòng. Thẩm Lãng muốn chia tay với An Nguyệt, chuyện đó gióng

như sấm chớp đang nổ ầm ầm trong nhà tôi.

Thẩm Lãng từ bé đã ngoan ngoãn thật thà, chỉ biết dốc

lòng hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà mọi người đặt ra, cuộc sống của anh ấy như

đã được gia đình tôi sắp đặt sẵn. Bố mẹ tôi không ngờ rằng con thỏ non hiền lành

cũng có lúc hung dữ, muốn cắn người. Kết cục không ai chịu nhường ai. Cưới An

Nguyệt thì Thẩm Lãng chẳng khác gì chết đi, còn không cưới An Nguyệt thì bố mẹ

tôi cũng nhất quyết không chịu.

29.

Cuối cùng Trần Lộ cũng quyết tâm ra tay.

Bắt gặp Dương Siêu và một bà giàu có đi vào trong

khách sạn, cô ấy liền khóc lóc gọi điện thoại cho tôi. “307”, cô ấy chỉ nói mỗi

số phòng, ngoài ra chẳng nói thêm gì nữa.

Tôi vội vàng chạy tới. Dương Siêu đang ngồi trên

giường, cúi đầu hút thuốc, Trần Lộ thì đứng ngoài cửa. Chẳng ai nhìn ai, cứ yên

lặng như vậy.

“Đừng nghĩ nhiều nữa!”. Thực ra gặp chuyện này, tôi

cũng chẳng biết phải nói gì cả, trong khi đó, mặt Trần Lộ chỉ toàn nước mắt.

Toàn thân cô ấy mềm nhũn, đưa được cô ấy về nhà, tôi cũng mệt đứt hơi.

“Tối nay cậu ở lại với mình được không?”. Nhìn cô ấy

thật đáng thương.

“Được, mình sẽ không đi đâu cả!”. Vừa nói xong thì Lâm

Sở gọi điện tới, hỏi tối nay có muốn ra ngoài đi chơi không, tôi bèn từ chối

ngay.

Cả tối, Trần Lộ không nói gì, làm tôi ngay cả thở cũng

không dám thở mạnh, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng, tôi bị tiếng động

bên ngoài làm cho thức giấc, nhìn xung quanh thì không thấy Trần Lộ đâu cả.

“Mọi người đi bên đó, em và Tiểu Ngư đi bên này!”. Lâm

Sở phân công mọi người thành các nhóm nhỏ, lần lượt tới bờ sông, bến xe và sân

bay tìm Trần Lộ.

“Trần Lộ!”. Nước mắt tôi không ngừng rơi, gió thổi vào

mặt đau rát, giống như cảm xúc hiện giờ trong tim tôi vậy.

“Trần Lộ! Là mình, Lâm Sở đây! Trần Lộ!”. Giọng của

Lâm Sở như muốn vỡ ra, cô ấy đứng trong gió, quần áo bay phần phật.

Cuối cùng A Mông và Lý Triển Bằng cũng tìm thấy Trần

Lộ ở bến tàu. Cô ấy ngồi yên trong một góc, không mang theo bất cứ hành lý nào.

“Trần Lộ, chúng ta về nhé!”. A Mông kéo Trần Lộ đứng

dậy rồi cùng Lý Triển Bằng đưa cô ấy về nhà, sau đó gọi điện thoại cho chúng

tôi.

“Cậu ấy ngủ rồi”. A Mông vừa bế con vừa nói.

“Đưa con cho anh!”. Lý Triển Bằng bế con lên gác cho

nó ngủ.

“Tôi có thể gặp cô ấy không?”. Dương Siêu đứng ở ngoài

cửa, không biết có nên đi vào hay không.

“Sao lại như vậy?”. A Mông châm một điếu thuốc. “Tôi

còn tưởng hai người sẽ yêu nhau đến sông cạn đá mòn cơ mà?”

“Sông cạn đá mòn gì chứ? Cái thứ cổ tích đó đã biến

mất từ lâu rồi! Lúc yêu, ai mà chẳng thề hẹn sẽ yêu nhau đến khi sông cạn đá mòn?

Nhưng sông vẫn có thể cạn, đá vẫn có thể mòn đấy thôi. Chia tay cũng chẳng phải

là do ý muốn của ai cả”. Tôi cười nhạt.

“Đó là cuộc sống mà, ha ha ha, hay thật đấy!”. A Mông

phá lên cười, tôi cũng cười theo cô ấy, nhưng cười mà nước mắt vẫn không ngừng

tuôn rơi.

30.

Những ngày sau đó vô cùng tẻ nhạt, hơn nữa, tôi còn

phát hiện ra giữa tôi và Cố Đại Hải có hiều điểm rất không hợp nhau.

Anh ấy bị dị ứng với tinh dầu hoa ngọc lan, mà mùi

hương này đối với tôi lại giống như một thứ thuốc phiện, không dùng không được.

Đại Hải rất khó chịu, nó khiến anh ấy ho, hắt hơi, chảy nước mắt, còn nôn ra

bọt trắng nữa. Thế nên, tôi chỉ dám xức một chút tinh dầu ngọc lan lúc anh ấy

không có nhà để tinh thần hưng phấn, trước lúc anh ấy về lại bật quạt và mở cửa

sổ cho bay hết mùi.

Tôi cảm thấy mình rất giống một bà quả phụ, Cố Đại Hải

vô cùng bận rộn, ngày nào cũng như ngày nào, còn bận hơn cả tổng thống, không

đi họp thì cũng đi công tác. Có lúc, tôi tức đến mức chỉ muốn đập đầu vào

tường. Nhưng sau đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên: tôi nên nuôi chó. Một chú

chó to lớn, hung dữ!

“Anh yêu, em muốn nuôi chó!”. Tôi gọi điện cho Cố Đại

Hải trong trạng thái cực kì hưng phấn.

“Hợp đồng này đọc xong tôi sẽ kí… Cái gì cơ? Em muốn

nuôi chó hả?... Đúng, đặt ở bên đó đi… Buổi tối về anh sẽ mua cho em, chỉ là

một con chó thôi mà, chỉ cần vợ anh thích là được… Số liệu trong hợp đồng đó có

vấn đề. Không thể làm thế được!”. Anh ấy vừa nói với tôi vừa kêu gào về cái hợp

đồng khốn kiếp nào đó.

“Em muốn một con chó thật to! Thật

lợi hại! Uy phong!”. Tôi mau chóng đưa ra yêu cầu của mình.

“OK! Đưa hợp đồng xuất khẩu cho tôi xem!”

Suốt cả buổi chiều tôi cứ mơ mộng về chú chó cao to

đó, tốt nhất là loại chó Becgiê, không thì chó Husky cũng được, trông nó giống

như một con sói vậy. Tôi gọi điện thoại cho A Mông để khoe về chú chó uy phong

của mình,


Old school Easter eggs.