
hẹn cô ấy ngày mai tới xem.
“Đây là cái gì?!!!”. Tôi ngớ người với con chó mà Cố
Đại Hải mua về. “Em muốn một con chó to! Đây là cái gì thế? Anh nhìn xem, nhìn
cái ngực bé tí của nó, chân cũng bé tẹo!”. Tôi giơ ra cho anh ấy xem, đấy chỉ
là một con Chihuahua bé tí tẹo, gió thổi là bay mất.
“Chẳng phải em muốn con lợi hại nhất còn gì? Lúc ở
tiệm thú nuôi, anh thấy nó đang đuổi theo cắn một con chó lông vàng đấy”. Cố
Đại Hải còn cố lí sự với tôi.
“Em bảo là muốn một con chó uy phong cơ mà! Anh cố ý
gây sự với em đúng không?”. Tôi gập ngay cái laptop mà anh ấy đang làm việc
lại.
“Trời, cái hợp đồng này anh còn chưa lưu! Chỉ là uy
phong thôi đúng không, nó có thể đấy!”. Nói xong, Đại Hải liền đặt con chó
xuống đất. “Cục cưng, mau lên, thể hiện sự lợi hại của mày xem nào!”. Con cún
xui xẻo đó ngay lập tức sủa gâu gâu mấy tiếng. Rõ ràng nó chỉ là một con thú
cưng thôi, tức chết đi được!
“Ha ha, đây chính là con chó uy phong, lẫm liệt của
cậu đấy hả? Ha ha ha!”. A Mông vừa vuốt ve con Chihuahua vừa cười ngặt nghẽo.
“Câm miệng ngay cho mình!”. Tôi chỉ thiếu điều nhảy
tới và bóp chết cô ấy thôi.
“Ha ha, buồn cười quá, đây là một con chó to lớn, dũng
mãnh sao? À, đúng rồi, loại mini, mini, ha ha ha…”. A Mông lại còn mang tới một
cái nhà cho chó rất hoành tráng nữa, chắc giờ có thể chuyển thành biệt thự của
con Chihuahua rồi!
“Nhưng cậu cũng làm khó cho Cố Đại Hải quá, tìm đâu ra
con chó uy dũng như thế chứ?”. Cô ấy cười đủ rồi thì quay lại chấn chỉnh tôi.
“Thế nào cũng có lúc mình cho anh ta một trận, tức
chết đi được!”. Tôi kéo con chó lại gần, vốn định sáng nay sẽ đi tới tiệm thú
nuôi để đổi nó nhưng con vật này đúng là rất hiểu chuyện, tôi vừa quay qua
nhìn, nó đã đứng ở trên giường, giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, nhìn rất chi
đáng thương.
“Thôi cũng được, người ta bận như vậy, thế cũng là tốt
rồi!”. A Mông lắc đầu. “Cậu nhìn lão Lý nhà mình mà xem, đến tận nửa đêm mới
xuất hiện, chả khi nào thấy hắn, nếu không phải hàng ngày nhìn thấy đứa con thì
chắc mình sẽ điên lên mà đi tìm tên đàn ông khác để ở cùng rồi.”
31.
Bỏ qua cả danh tiếng giáo sư đại học, cha mẹ An Nguyệt
đến nhà chúng tôi, làm ầm lên chẳng khác nào mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
“Con mau về ngay đi! Làm sao bây giờ? Tất cả đều do
cái thằng anh Tiểu Lãng thất đức của con đó!”. Mẹ lén lút gọi điện thoại cho
tôi, ở nhà, mỗi lần xảy ra chuyện gì cần tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ một chút thì
mọi người đều tìm đến tôi.
“Tiểu Ngư về rồi hả?”. Vừa vào nhà, tôi đã thấy ngay
hai cái va ly to đùng, chẳng lẽ An Nguyệt định đến ở nhà tôi luôn sao?
“Ồ, sao nhiều người thế này?”. Tôi hỏi.
Bố mẹ An Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha, bố chị ấy
im lặng không nói gì.
“Tiểu Ngư về rồi đấy à?”. Nụ cười của mẹ An Nguyệt làm
tôi lạnh cả người.
“Chỉ cần Thẩm Lãng thành thật thừa nhận lỗi lầm của
mình, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn như trước đây thì coi như chưa có chuyện gì
xảy ra”. Họ nói. Đã khuyên giải mấy lần mà họ vẫn nhất định không chịu nhượng
bộ, thậm chí còn cố ý làm tôi mất mặt trước Cố Đại Hải nữa.
“Sao hai bác lại nói thế ạ? Hai bác đã thấy bọn cháu lớn lên
như thế nào, hai bác cũng biết rõ tính cách của anh cháu rồi mà!”. Tôi vừa bóc
cam vừa nhìn họ.
“Chính vì đã nhìn thấy hai đứa lớn lên nên chúng tôi
mới thấy lạ đấy! Tôi thật không ngờ là trong nhà này chẳng có ai tốt đẹp cả!”.
Mẹ An Nguyệt bắt đầu ăn nói bừa bãi.
“Bác đã nói thế thì cháu cũng chẳng có gì mà không dám
nói cả!”. Tôi vứt quả cam lên bàn, Cố Đại Hải ngăn tôi lại. “Anh bỏ ra! Bác đã
nhìn thấy bọn cháu lớn lên như thế nào, không sai, từ bé cháu đã là đứa không
ra gì, chắc bác cũng biết rõ, vậy thì mời bác ra khỏi nhà cháu! Sau đó, nhà
cháu sẽ trả lời cho bác hài lòng, nếu không, cháu gọi người mời bác ra khỏi đây
đấy! Khi ấy, cháu không dám đảm bảo là bác có thể đường đường chính chính mà ra
khỏi chỗ này đâu!”
“Tiểu Ngư!”. Cố Đại Hải suýt chút nữa thì kéo gãy cổ
tôi.
“Trời ơi, đúng là không còn chút đạo lý gì nữa rồi!”.
Mẹ An Nguyệt bắt đầu kêu trời kêu đất.
“Đúng thế đấy! Để tôi cho mọi người xem mấy vị giáo sư
đại học đạo mạo lên cơn chanh chua thì thế nào!”. Bây giờ trong phòng đã loạn
hết lên rồi, Cố Đại Hải giữ tôi, bố mẹ tôi giữ lấy bố mẹ An Nguyệt.
“Tất cả im lặng hết đi!”. Thẩm Lãng bỗng từ đâu xông
ra, không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng
của một cái kim rơi xuống.
Buổi tối, sau khi về nhà, Cố Đại Hải cứ như một người
khác, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Anh làm sao thế hả?”
“Em hết giận rồi à?”. Mặt anh ấy giống hệt con
Chihuahua.
“Hả? Giận gì cơ?”. Tự nhiên anh ấy hỏi làm tôi ngẩn
mặt ra.
“Hôm nay không phải là…”
“Ôi, anh đúng là đồ ngốc, đó là vì em muốn trấn an mọi
người thôi”. Suýt chút nữa tôi chết vì cười mất, hóa ra cả tối nay, anh ấy chỉ
dám len lén nhìn tôi là vì chuyện này.
“Bội Bội, lại đây!”. Tôi đặt tên cho con Chihuahua là
Bội Bội, tên đầy đủ là… Bội Lộ Hạ, đó là tên một con hổ trong game đang thịnh
hành, nhưng Cố Đại Hải lại cho rằng đó là do