
Lãng
bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lau đầu.
“Trời đất! Gã ngốc này từ đâu chui ra vậy?”. Tôi chớp
chớp mắt. “Lâm Sở, cậu thích đàn ông mình không có ý kiến, nhưng mà Thẩm Lãng
thì không hợp đâu!”
“Còn lâu, mình thèm vào!”. Cô ấy giơ tay chỉ Thẩm
Lãng. “Mau mặc quần áo vào đi, để bạn gái em thấy là chết đây!”
“Anh giỏi nhỉ? Trốn ở đây cơ đấy!”. Tối hôm ấy, tôi
gọi cả Cố Đại Hải tới, bốn người cùng ngồi ăn thịt dê ở chỗ Lâm Sở, anh ấy còn
đem cả Bội Bội theo nữa.
“Con chó này hay nhỉ, đây chính là con chó to lớn uy
phong mà cậu kể với A Mông đấy à?”. Lâm Sở dung một tay nhấc Bội Bội lên.
“Cậu hỏi anh ấy đi, hỏi kĩ càng hộ mình xem có biết
thế nào là chó ta không!”. Tôi chỉ sang Cố Đại Hải.
“Anh cũng định về quê, nhưng lúc đó tự nhiên lại gặp
Lâm Sở”.
Ông anh trai quay sang liếc tôi một cái rồi lại ăn
tiếp.
“Hôm đó, mình đi chụp ảnh ở gần công ty Thẩm Lãng…”.
Thì ra dạo này, Lâm Sở đang chụp cái gì đó về thời trang cao cấp, lúc Thẩm Lãng
đang chuẩn bị chạy trốn thì gặp cô ấy, liền bị đem về đây luôn.
Thẩm Lãng ăn xong mới hỏi tôi. “Ở nhà thế nào rồi?”
“Nhộn nhịp lắm, hôm nào cũng có gà bay chó nhảy”. Tôi
ôm lấy Bội Bội, hôm nay nó rất ngoan, chơi đùa với Lâm Sở cả tối.
“Bố mẹ cô ấy lại tới gây chuyện hả?”
“Đúng thế, em cho một trận, sau đó đuổi đi rồi”. Tôi
uống Coca, thứ đồ uống này phản ánh rất chính xác cuộc sống lúc này của Thẩm
Lãng – thật tức cười!
“Cảm ơn nhé!”. Anh ấy gật đầu.
“Nghe buồn nôn quá! Chẳng qua là em thấy đáng ghét quá
thôi, nghề của em mà!”. Tôi cho anh ấy một cái tát nhẹ, đáng đời!
35.
Tối đến, mí mắt tôi cứ nháy mãi không thôi.
“Mắt trái hay mắt phải?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Mắt phải”. Tôi giơ tay xoa xoa, từ lúc tắm xong đến
giờ mí mắt cứ giật giật liên tục.
“Thế là xong rồi, trái phá sản, phải bị thiêu. À,
không phải, phải phá sản, trái bị thiêu.”
Bị tôi véo vào đùi, Đại Hải đau đến mức không chịu
nổi, phải hét lên. Tôi nói: “Ai bảo anh mồm miệng thối tha, đáng đời!”. Đúng là
ăn nói lung tung!
“Cái gì? Anh không đùa chứ?”. Tôi giật mình. Nửa đêm,
Thẩm Lãng gọi điện cho tôi, bảo là An Nguyệt gửi tin nhắn tới, nói rằng cô ấy
có thai rồi.
“Có chuyện gì thế?”. Đại Hải nheo mắt hỏi.
“Cái miệng độc địa của A Mông đoán trúng rồi!”. Tôi
liền kể hết cho Đại Hải nghe.
“Không đen đủi đến thế chứ?”
“Mau theo em, đến tìm bọn họ xem thế nào!”. Tôi vội
vàng trở dậy mặc quần áo, chuyện này đúng là rắc rối thật.
Canh ba, chúng tôi lại tới chỗ của Lâm Sở, bên trong
vẫn còn sáng đèn.
“Làm thế nào bây giờ?”. Tay chân
Thẩm Lãng run lẩy bẩy.
“Còn làm gì được nữa?”. Tôi tức giận, việc đến mức này
thì phải chịu thua rồi.
Cố Đại Hải nêu ý kiến: “Giờ thì nói gì cũng vô ích
thôi, tốt nhất anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói chuyện rõ ràng với cô ấy!”
“Tôi nói rồi, nhưng cô ấy không chịu!”. Có khi Thẩm
Lãng đã nghĩ đến việc chết đi cho xong rồi ấy chứ!
“Thôi, trước hết hãy thu dọn đồ đạc, anh hãy chạy đi
đã!”
Chúng tôi đang bàn chuyện thì cửa đột nhiên bật ra, An
Nguyệt và bố mẹ tôi, cả người nhà An Nguyệt nữa, tất cả cùng xông vào.
“Tiểu Ngư!”. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn tôi.
“Trời đất chứng giám, không phải do em!”. Tôi lại đưa
mắt nhìn Cố Đại Hải.
“Cũng không phải anh, anh thề đấy!”. Cố Đại Hải cũng
thề thốt, thế là tất cả chúng tôi quay ra nhìn Lâm Sở.
“Mình có điên đâu! Người nào mà làm sau này đẻ con đui
què mẻ sứt!”. Lâm Sở bảo.
“Đừng có đoán nữa, là tôi đi theo xe hai người tới
đây!”. An Nguyệt đang giận dữ đứng ngoài cửa, ánh mắt như tóe lửa.
Xem ra An Nguyệt quyết tâm “bắt chồng”, chưa đạt được
thì chưa chịu thôi, phen này Thẩm Lãng chết chắc rồi. Lúc đầu tôi định bảo đưa
An Nguyệt đi bệnh viện khám lại, nhỡ lần trước khám nhầm thì sao, nhưng cuối
cùng lại không dám mở miệng, bây giờ ai mà nói trước sẽ trở thành kẻ thù của
tất cả mọi người ngay, thế nên tôi chỉ dám giương mắt nhìn.
“Liệu bệnh viện có khám nhầm không? Lần nào chúng con
cũng cẩn thận lắm mà!”. Giờ thì Thẩm Lãng chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa,
trong đầu nghĩ gì thì nói thẳng ra hết.
“Mày nói cái gì? Đúng là đồ khốn nạn, đã chiếm đoạt
con gái nhà người ta rồi mà còn dám nói thế hả?”. Bố An Nguyệt xông lên cho
Thẩm Lãng một cái tát.
“Sự thật như thế nào thì anh ấy nói như thế! Làm sao
nào? Bác muốn đánh nhau hả? Cháu sẽ chơi với bác!”. Trong phút chốc, tôi không
kiềm chế được, liền quát ầm lên, tuy lúc bình thường tôi hay bắt nạt Thẩm Lãng
nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể cứ đứng đấy, giương mắt lên nhìn
người ta bắt nạt anh trai tôi được.
“Vậy cô muốn thế nào?”. Thẩm Lãng rút bao thuốc ra,
anh không thể chịu nổi nữa rồi.
“Chẳng thế nào cả, kết hôn đi, chúng ta bắt đầu lại,
cùng sống hạnh phúc!”. An Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng.
“Ha ha, đã như thế này rồi thì cưới nhau liệu còn tốt
đẹp gì nữa chứ?”. Câu nói của tôi kéo theo một loạt ánh mắt hằm hè, đến Cố Đại
Hải cũng quay ra cấu tôi một cái.
Sau đó, mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Thẩm
Lãng cũng nói ra quyết định của mình, anh ấy sẽ kết hôn. Tôi biết ngay mà, sự
việc đến