pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.



thanh hét lên, bắn hết nước bọt vào Cố Đại Hải.

“Ha ha! Cảm ơn nhé, vở kịch ly biệt này diễn xuất sắc

quá, đợi đến hôm về, mình sẽ xem tiếp màn sau”. Trần Lộ cười phá lên rồi đi vào

phòng chờ.

“Mọi người muốn đi đâu?”. Xe của A Mông đã đem đi bảo

dưỡng, Lý Triển Bằng thì không đi xe tới nên tôi và Cố Đại Hải đành phải đưa

hai người đó về.

“Chỗ nào có thể ly hôn được thì đi!”. Lý Triển Bằng

vẫn đang bực tức vì chuyện lúc nãy.

“Đúng thế! Mấy người nói xem, có phải nếu chồng chết

thì sẽ chẳng cần phải làm thủ tục gì nữa đúng không?”. A Mông nhỏm người dậy,

bám vào lưng ghế của tôi.

“Không sai! Mau đạp cô ta xuống đi, sau đó tự tôi đi

chết, đỡ mất công!”. Lý Triển Bằng trợn mắt nhìn A Mông.

“Tôi có chết thì cũng chết sau anh! Sớm muộn gì anh

chắc chắn cũng bị ung thư, mà bị cái loại nào đau đớn nhất ấy!”. A Mông quay

lại, đánh vào đầu Lý Triển Bằng.

“Đánh cái gì hả? Cô còn tưởng mình đang là thiếu nữ

xuân sắc chắc? Mấy cái nếp nhăn trên mặt cô sắp kẹp chết được cả lũ ruồi đến

nơi rồi!”. Lý Triển Bằng cũng tóm chặt lấy tay A Mông.

“Thôi thôi, con hai người đang nhìn kia kìa!”. Tôi

bảo. Thực ra, đứa nhỏ mập mạp đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi, có lẽ nó đã quá

quen với việc ngủ ngon lành trong khi bố mẹ cãi cọ rồi.

“Chết tiệt! Lão nương không thừa hơi nói chuyện với

ngươi nữa!”. A Mông nói nốt câu cuối rồi mới ngồi lại tử tế.

“Trời đất! Hai người sống vui vẻ thế, ly hôn làm gì

chứ? Đang tốt lắm mà!”. Cố Đại Hải nhìn hai bọn họ qua gương, chọc.

“Điên à?”. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng phun ra

một câu. A Mông bảo Đại Hải cho xe quẹo sang ngã tư tiếp theo. “Mình muốn về

nhà!”

“Cô định làm gì chứ? Đi thẳng lên chút nữa là tới chỗ

tôi rồi. Cô có ý gì hả? Không muốn để cho tôi về nhà sao?”

“Người đang nói chuyện, sao chó cứ sủa theo thế nhỉ?”

“Được rồi, được rồi! Hai người nói xem, ai bế con đây?

Ai bế nó thì đưa người ấy về trước!”. Đầu tôi sắp nổ tung vì nghe bọn họ cãi

nhau.

“Được rồi, tới chỗ cô ta trước đi! Tôi đúng là bị hâm

mới đi cãi nhau với bà cô già này”. Lý Triển Bằng nhường A Mông xuống trước.

“Bye bye!’. Trước lúc xuống xe, A Mông còn cố ý giẫm

cho Lý Triển Bằng một phát.

“Hôm nay cô ta đi móng sắt sao? Chả khác gì một con

lừa cả!”. Lý Triển Bằng xuýt xoa vì đau.

“Ha ha, hôm nay cô ấy mà mang đôi giày mới thì anh ăn

đủ rồi, chắc sẽ giẫm cho anh trở thành tàn phế luôn, sắc thế này này!”. Tôi giơ

ngón tay út lên, chỉ vào móng tay của mình.

“Sao cô ta không mua một đôi đũa để chống luôn cho

rồi?”. Lý Triển Bằng tức giận nói.

Sau khi A Mông về nhà, Lý Triển Bằng nhất quyết muốn

ăn cơm cùng chúng tôi.

“Tôi đúng là bị mù mới lấy phải một bà la sát như

thế!”

“Thôi đi, lúc hai người còn đang tình cảm mặn nồng,

sao anh không bảo cô ấy là la sát hả?”. Tôi nhìn thực đơn.

“Thế mới bảo anh bị mù mà! Có ai ăn chân giò sốt chua

ngọt không?”. Lý Triển Bằng hỏi.

“Ăn nhiều dầu mỡ dễ bị tăng lượng cholesterol trong

máu đấy!!”. Cố Đại Hải bảo. Anh ấy mới phát hiện mình có lượng cholesterol quá

cao nên phải thay đổi cách ăn uống.

“Tôi mặc kệ! Hai người đừng có ai ngăn tôi đấy, ăn ở

nhà đã chẳng vui vẻ gì rồi, giờ tôi cứ ăn, xem ai quản được nào? Anh biết

không, Lữ Tiểu Mông, cô ta rõ ràng biết tôi thích ăn chân giò mà cứ cấm không

cho ăn”. Lý Triển Bằng uống hết chai bia lại đòi thêm chai nữa, xem ra trong

thời gian tính chuyện ly hôn đã qua, anh ấy đã uống không ít, xem ra phải từ bỏ

biệt danh “một chai đã đổ” thôi.

“Tại sao thế?”. Cố Đại Hải nhằn ra một cái xương cá

rồi hỏi.

“Tại sao hả? Cô ấy bảo chân giò bẩn thỉu, chỉ nhìn

thôi đã thấy sợ. Chân lợn cả ngày sục trong phân, không cừng còn bị lở loét

nữa. Anh bảo đó là kiểu suy luận gì chứ?”. Anh ấy nói to quá làm mọi người

trong cửa hàng đều quay ra nhìn chúng tôi.

“Ờ, đúng rồi, còn cả cái kia nữa!” Lý Triển Bằng nói.

Bàn bên cạnh vừa bê ra một đĩa dạ dày lợn xào, chúng tôi cùng quay sang hướng

tay Lý Triển Bằng chỉ.

“Tiểu Ngư, em cũng biết là anh rất thích ăn cái đó đó,

đúng không? Thế mà cô ta nhất quyết không cho ăn, em biết cô ta bảo gì không?”.

Anh ấy nhìn tôi. “Cô ta bảo đó là chỗ chứa phân!”

Câu nói này làm người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nổi

nóng: “Mày nói cái gì thế hả?”

“Tao nói mày sao?”. Lý Triển Bằng vừa uống chút rượu

nên bắt đầu trở nên hung hãn.

“Chú Triệu ạ, là cháu, Tiểu Ngư đây ạ…”. Tên khốn Lý

Triển Bằng làm chúng tôi bị giải tới đồn cảnh sát, tôi đành phải gọi điện nhờ

người quen tới giúp.

“Lý Triển Bằng ra đây đi!”. Lúc anh cảnh sát gọi tới,

Lý Triển Bằng vẫn còn đang nói gì đó với người với người vừa đánh nhau với anh

ta.

“Về đi, lần sau sau không được tái phạm nữa, cậu mà

đánh chết người ta là phải chịu trách nhiệm đấy!”. Anh cảnh sát còn nói thêm

mấy câu nữa rồi mới thả Triển Bằng đi.

“À, Tiểu Ngư, có thể phiền em một chút được không?”.

Lý Triển Bằng chẳng hề tỏ ra bận tâm một chút nào, cứ thế bước đi.

“Có chuyện gì vậy? Em lại còn phải đi mua quần áo mới

cho anh nữa hả?”. Tôi khó chịu bảo. Hồi đó, chúng tôi có một quy tắc, sau khi

ra khỏi nhà lao, nhấ