Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

ang đứng trên lan can gần chỗ làm của Lâm Sở. Đó

là một nhà xưởng cao tới mười sáu mét, riêng cái lan can đó cũng cao tới gần

mười mét.

“Có chuyện gì thế hả?”.Tôi hỏi. Lâm Sở run rẩy gọi

điện thoại cho tôi, bảo có việc gấp, cần tôi tới ngay.

“Cậu tới rồi à? Anh ta định tự sát ở chỗ mình”. Lâm Sở

sợ đến phát khóc.

“Gọi Trần Lộ tới đây, nếu không, tôi sẽ chết cho mọi

người xem!”. Dương Siêu dọa. Chiếc giày của anh ta đột nhiên rơi xuống đất làm

tôi giật thót.

“Được được, em sẽ lập tức gọi cho cô ấy!’. Tôi vội lao

đi gọi điện thoại.

“Lộ hả, là mình, là mình đây, cậu mau tới đây đi, chỗ

Lâm Sở, có việc gấp!”. Tôi định lừa cô ấy tới trước rồi mới nói rõchuyện sau.

“Không cần đâu, là tên Dương Siêu muốn chết, đúng

không? Để cho hắn nhảy đi, chỗ Lâm Sở cao nhất cũng chỉ có mười sáu mét, không chết

được đâu mà lo!”. Trần Lộ nói rất bình tĩnh, giống như chẳng thèm để tâm vậy.

“Hả? Không phải thế đâu, cậu mau tới đây mà xem!”. Tôi

ngồi bệt xuống đất.

“Không được, mình đang bận đi spa, đừng có làm phiền

mình!”. Nói xong, cô ấy liền cúp điện thoại.

“Lúc nãy, mình cũng gọi nhưng cậu ấy không chịu đến,

giờ phải làm sao? Đây là chỗ làm việc của mình, nhỡ có người chết thật thì còn

làm ăn gì được nữa?”. Lâm Sở ngồi xuống cạnh tôi.

“Sao? Có chuyện gì mà bắt mình đến thế?. A Mông đã tới

rồi.

“Bên đó… cậu tự xem đi!”. Lâm Sở chỉ lên trên.

“Dương Siêu! Anh làm cái quái gì ở trên đấy thế hả??”.

A Mông lập tức nhìn theo tay Lâm Sở, ngẩn đầu lên quát.

“Gọi Trần Lộ tới đây! Nếu không, tôi chết cho mà

xem!”. Dương Siêu lại tếp tục kêu gào.

“A lô, Trần Lộ… A lô! A lô!”. A Mông cũng bực mình gập

điện thoại rồi ngồi xuống cùng bọn tôi.

“Nên gọi cho ai bây giờ?”. Tôi hỏi.

“Đợi đã!”. A Mông bấm điện thoại. “A lô, Lý Triển Bằng

hả? Mau tới đây cho tôi!”

“Trời ơi, làm ơn đừng có chết ở đây!”. Lâm Sở bắt đầu

quỳ xuống đất cầu khấn.

“Yên tâm, không chết được đâu, có lẽ mất ít máu sẽ làm

đầu óc anh ta tỉnh táo hơn”. Tôi vẫn kiên quyết ngồi dưới đất.

“Anh có uống nước không?”. A Mông dựa lưng vào tường,

ngẩng đầu lên nhìn Dương Siêu, bảo. Anh ta cứ ngồi mãi trên đó, hướng mắt nhìn

ra bên ngoài.

“Lý Triển Bằng bị tắc đường hả?”. Lâm Sở quỳ chân rồi

lục tục đứng dậy.

“Lát nữa Cố Đại Hải cũng tới, mình vừa nhắn tin xong”.

Tôi huơ huơ chiếc điện thoại.

Hai tiếng sau đó, trời đã tối mịt, năm người chúng tôi

ngồi dưới đất cũng đã mệt muốn chết. “Cô ấy mà không tới thì tôi sẽ không xuống

đâu!”. Dương Siêu dựa trên lan can, xem ra đã kiệt sức rồi, hình như còn mệt

hơn cả chúng tôi nữa.

“Sao? Vẫn chưa chơi đủ à?”. Trần Lộ đi một đôi giày

cao gót tới mười phân lộp cộp bước tới, âm thanh đó chẳng khác gì tiếng xe cứu

hộ, chúng tôi đứng lên ngay lập tức.

“Cụ cố ơi, cậu muốn hại chết bọn tôi đấy à?”. Lâm Sở

bật dậy.

“Được rồi, anh làm trò gì thế? Mau xuống đi, ăn cơm đã

rồi hãy nói!”. Trần Lộ giỏi thật, vừa mới khoát tay thôi, Dương Siêu đã lập cập

trèo xuống, vừa xuống đất là nằm lăn ra luôn, chắc tại tê chân quá.

“Đứng dậy!”. Cả bọn chúng tôi không hẹn mà cùng quay

ra quát anh ta.

Trong quán cơm, tất cả đều bận rộn gắp thức ăn, chỉ có

Trần Lộ ngồi yên hút thuốc, là loại thuốc nhập khẩu đắt tiền, nghe nói lúc hút

sẽ cảm thấy ngọt. “Mọi người ăn xong thì đi đi, còn Dương Siêu thì ở lại đây,

tôi có chuyện muốn nói với anh!”. Cô ấy bảo.

“Cậu nghĩ sẽ không sao chứ hả?”. Lâm Sở đứng bên ngoài

tiệm ăn, ngập ngừng không đi, nói với tôi.

“Tốt nhất là cậu khóa chặt chỗ nhà xưởng đó đi, nếu

không sau này anh ta lại muốn chết, đừng có gọi bọn mình tới nữa đấy!”. Tôi

bước vào trong xe.

“Tới bệnh viện thăm chị dâu em chứ?”. Cố Đại Hải hỏi

tôi.

“Không đi nữa! Về thôi, Bội Bội đang đói, đợi chúng ta

về đó!”

“Hôm trước mẹ An Nguyệt nói gì với em vậy?”

“Chẳng có gì cả, bà ấy tưởng em đẩy An Nguyệt”. Tôi

sửa lại ghế ngồi.

“Bà ta làm sao vậy? Sao lại hỏi em thế chứ?”. Cố Đại

Hải đột nhiên dừng xe.

“Sao thế? Anh đang thương xót cho mối tình đầu hả?”.

Tôi liếc anh ấy.

“Sao em lại nói vậy? Dù sao Triệu Bồi cũng bị người ta

oán trách rồi mà”. Đại Hải châm một điếu thuốc.

Phù!... Tôi thổi tắt bật lửa. “Anh muốn làm em chết

ngạt hả?”

“Giờ nói gì thì cũng vô ích, An Nguyệt có chết cũng

không thừa nhận chị ta giả vờ đâu, trừ khi là có chứng cứ buộc tội”. Trong lòng

tôi cũng thấy hơi ngại.

“Chứng cứ? Hôm đó chẳng ai tận mắt chứng kiến cả!”.

Anh ấy đưa tay lên bóp trán.

“Đồ ngốc! Không phải trong khách sạn có máy quay

sao?”. Tôi đến phục trí thông minh của Cố Đại Hải.

“Đúng rồi! Vợ ơi, em thông minh quá!”. Cố Đại Hải vui

mừng đến nỗi ôm ghì lấy tôi, hôn lấy hôn để.

Nhưng sự thật là “người xấu trường thọ, người tốt đoản

thọ”. Máy quay không ghi lại được những hình ảnh ngày hôm đó. Chúng tôi không

nhìn thấy lúc An Nguyệt ngã xuống mà chỉ thấy lưng Triệu Bồi chắn ngay trước

ống kính, Cố Đại Hải cũng đành chịu, không biết phải làm sao.

8.

“A lô, chuyện của cậu thế nào rồi?”. Tôi gọi điện cho

Trần Lộ.

“Ra ngoài nói chuyện đi!”. Trần Lộ nói cho tôi tên một

nhà hàng năm sao.

“Bên này! Bên