
t định phải thay quần áo mới để tránh ám khí.
“Không phải, anh muốn nhờ êm tìm cách thả cả người anh
em kia ra.”
“Người anh em? Anh em nào?”. Tôi nghĩ chắc anh ta điên
mất rồi.
“Chính là cái người bị nhốt cùng anh đấy!”
4.
Lúc tôi đi phỏng vấn một bác sĩ khoa sản thì gặp hai
mẹ con An Nguyệt ở đó, mẹ An Nguyệt đang dìu chị ấy đi. “Chị dâu, chị không
khỏe sao?”. Tôi hỏi. Sự xuất hiện của tôi làm hai mẹ con họ tái mặt.
“Không sao, không sao, chỉ là kiểm tra định kì thôi”.
An Nguyệt cố ý trốn tránh.
“Ồ, em có quen một bác sĩ rất nổi tiếng ở đây, để em
bảo chị ấy khám cho chị nhé!”
“Không cần, không cần đâu! Kiểm tra xong cả rồi!”. An
Nguyệt vội vội vàng vàng kéo tay mẹ mình đi khỏi đó.
Buổi chiều, tranh thủ lúc chẳng có việc gì làm, A Mông
rủ tôi đi spa cùng cô ấy.
“Lẽ nào đúng là chị ấy giả vờ có thai?”. Tôi hơi nghi
ngờ.
“Ờ, có thể đấy!”. Nhân viên đang đắp mặt nạ cho A Mông
chỉ trừ lại mỗi cái miệng.
“Hồi đó, Biểu hiện của cậu thế nào?”
“Đừng có nhắc đến nữa, suốt ngày nôn ọe. Thế chị ấy có
bị nôn không?”. A Mông quay sang phía tôi.
“Chưa thấy bao giờ. Vậy có nghĩa là giả hả?”.
“Cũng chưa chắc, có người cũng không nôn mà!”
Nghe xong câu trả lời đó, tôi chỉ muốn cho A Mông một
trận, nhưng lại sợ đống kem kia dính vào tay. Phải nói chuyện này với mẹ tôi
mới được. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ ơi chị dâu có ở đó không ạ?”
“Không, sao thế con?”
“À, không sao, con chỉ hỏi thế thôi, lúc mang thai bọn
con, mẹ có bị nôn không ạ?”. Nếu bây giờ bảo mẹ rằng tôi nghi ngờ việc chị An
Nguyệt có thai, thế nào tôi cũng bị mẹ mắng cho một trận.
“Anh trai con thì còn đỡ, chứ lúc mang thai con thì
khủng khiếp. Nhưng sao thế?”. Giọng mẹ tôi tự nhiên có ý vui mừng.
“Không sao ạ, con chỉ hỏi thế thôi”.
Mấy ngày sau đó, do bận quá nên tôi cũng quên mất
chuyện này. Tôi đang viết bản thảo thì chợt Cố Đại Hải mặt mày hớn hở tới tìm
tôi. “Vợ ơi!”. Anh ấy gọi to ngoài cổng tòa soạn, còn ôm theo một bó hoa hồng
rõ lớn nữa.
“Đi đi, chuối quá!”. Tôi bảo. Nhưng bó hoa đó đúng là
rất đẹp, lại rất thơm nữa.
“Vợ ơi, hôm nay, hai vợ chồng mình đến bệnh viện
nhé!”. Mặt anh ấy vui mừng như sắp phát quang vậy.
“Để làm gì? Anh bị ốm hả?”. Tôi nhận ra ngay hôm nay
anh ấy hết sức bất thường.
“Em nói gì vậy? Đã có cảm giác rồi thì em cũng nên
kiểm tra xem sao chứ!’. Anh ấy nheo mắt nhìn tôi y như một tên lưu manh.
“Hả? Cảm giác gì cơ?”
“Lại còn trêu anh nữa!”. Anh ấy cốc nhẹ lên trán tôi.
“Em trêu gì chứ? Anh ăn nhầm phải cái gì sao?”
“Mẹ gọi điện cho anh, bảo là em nói với mẹ rằng em đã
có thai.”
“Gì cơ? Có cái con khỉ gió ấy!”. Tôi bảo. Thảo nào mà
anh ấy như phát điên lên thế.
“Việc nhỏ như vậy mà anh cũng làm ầm lên!”. Tôi nói
khi chúng tôi đi ăn bít tết với nhau.
“Chán quá, anh cứ tưởng là em có rồi. Sao em không nói
thẳng ra với mẹ chứ?”. Anh ấy liên lục gẩy gẩy chỗ đồ ăn trước mặt.
“Thế mà cũng nói! Em phải nói làm sao đây? Bảo là:
“Mẹ! Chắc là chị An Nguyệt lừa chuyện có thai đấy!” ư? Nói thế để xem mẹ em có
giết em không à?”
“Vậy khi nào thì chúng ta có con nhỉ?”. Khuôn mặt anh
ấy đầy hi vọng.
“Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, em nói cho anh
biết, anh nhìn hai vợ chồng A Mông đi, vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao hả?” tôi
bảo. Dạo này, anh ấy toàn nghĩ tới mấy chuyện xa vời.
“Chúng ta đâu có giống họ. Chúng ta lúc nào cũng yêu
thương nhau mà!”
“Thế bọn họ lúc đầu không bám lấy nhau như keo 502
chắc? Có muốn lôi ra cũng chẳng được, bây giờ thì sao nào?”. Tôi ăn thêm một
cốc kem đầy.
Tối đến, về tới nhà, sau khi tắm xong, Cố Đại Hải ôm
lấy con Bội Bội.
“Sao, hai anh em đang tâm sự hả?”. Tôi nhảy lên ghế sô
pha, trêu.
“Sao lại là anh em? Bội Bội nhà chúng ta là một tiểu
cô nương đấy!”. Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
“Ờ ờ, tiểu cô nương, thế thì em nói kiểu khác, đang ve
vãn tiểu cô nương hả?”
“Đáng ghét!”. Cố Đại Hải tôi một cái.
“Đừng có tưởng em không biết anh đang muốn gì, thực
ra, em cũng nghĩ tới chuyện có con rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc!”. Tôi
dựa vào lưng ghế, nhìn anh ấy.
“Thật chứ?”. Anh ấy sung sướng nhảy cẫng lên, chẳng
khác gì một con gà chọi.
5.
Thẩm Lãng bị ngất ở văn phòng, bác sĩ nói do anh ấy
mệt quá.
“Anh muốn chết hả?”. Tôi nói khi đến bệnh viện, thay
ca cho An Nguyệt, từ lúc Thẩm Lãng vào viện, chị ấy cứ ở đó suốt. Mẹ tôi lo cho
đứa cháu nên bảo tôi tới thay, đúng là mẹ hết quan tâm tới tôi rồi.
“Không phải là tại anh sợ về nhà nên mới phát bệnh
sao?”. Tôi bảo. Anh ấy gầy đến mức cằm nhô cả ra.
“Thấy anh đáng thương quá nên em mới nói chuyện này
với anh, em nghi là… Chỉ là nghi ngờ thôi nhé,
chưa chắc đã đúng đâu”. Tôi đỡ anh ấy ngồi dậy.
“Thôi đi, giờ anh chẳng muốn gì hết, chỉ muốn ly hôn
thôi.”
“Chuyện này có liên quan mật thiết đến việc ly hôn của
anh, em nghi ngờ An Nguyệt không có thai.”
“Thật không?”. Thẩm Lãng sung sướng hỏi.
“Nghi ngờ thôi, nhưng cũng phải đúng tới chín mươi
phần trăm, anh không thấy chị ấy chẳng hề bị nghén gì cả sao?”
“Tiểu Ngư, ở nhà mình, em là người thông minh nhất,
giúp anh nghĩ