
này!”. Trần Lộ đang ngồi cùng bàn với
một người nữa, đưa tay lên vẫy tôi lại phía mình.
“Đây là…”. Tôi đang do dự không biết goi là anh hay là
chú.
“Đây là chồng tớ, A Hoàng!”. Trần Lộ nói không chút
suy nghĩ.
“Ờ, A… Hoàng…”. Tên kiểu gì thế này? Ngày trước, nhà
tôi cũng nuôi một con mèo mướp tên là A Hoàng, toàn thân lốm đốm, nhìn rất
giống một con hổ.
“Xin chào! Ngộ là A Hoàng a!”. Người đàn ông này hại
tôi suýt chút nữa thì không nói lên lời.
“Chồng à, anh đi lấy xe trước đi, em nói chuyện với
bạn chút đã!”. Trần Lộ kéo cổ ông chồng kia xuống, nũng nịu bảo.
“Ờ, được, vậy thì hai người cứ nói chuyện đi, ngộ đợi
hai người ngoài cổng a!’
“Cậu gặp tên này ở đâu thế hả?”. Tôi hỏi Trần Lộ.
“Cái gì mà tên này, là chồng mình đấy!”. Trần Lộ rút
ra một hộp phấn trang điểm, là sản phẩm của Áo.
“Chuyện cậu với Dương Siêu sao rồi?”
“Còn sao nữa? Tan rồi, hoặc là anh ta có một trăm vạn,
hoặc là mình có một trăm vạn, nếu không, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau!”. Cô
ấy vuốt mấy lọn tóc trước mặt, thản nhiên bảo.
“Một trăm vạn? Anh ta có thể kiếm đâu ra được chứ?”.
Tôi bảo. Trần Lộ đúng là một con sư tử ngoác to mồm.
“Thế nên tan rồi đấy thôi”. Trần Lộ nhìn ra ngoài.
“Thôi, không nói nữa, hắn ta muốn đưa mình đi dạo”. Nói xong, cô ấy liền xách
túi lên và ung dung bước ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại.
Chiều hôm đó, tôi cứ thế ngồi ngây ra trong quán cà
phê, không phải là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà là thế giới này thay
đổi nhanh quá!
9.
Lâm Sở đi chụp ảnh ở khu tắm nước nóng, kiếm về một
đống phiếu tắm miễn phí ở đó, thế là bốn người chúng tôi liền rủ nhau đi, không
kèm theo người thân, những hoạt động thế này khiến tôi nhớ tới trước kia.
“Đúng là tuyệt thật! Lâm Sở, sau này, cậu nhớ kiếm
nhiều lần miễn phí thế này nhé!’. Trần Lộ tuy giờ đã giàu có nhưng không bỏ
được cái tính ham đồ rẻ, tôi nghĩ chắc cả đời này cô ấy cũng không thay đổi
được.
“Này, Tiểu Ngư!”. Tôi đang ngồi uống nước ở bên ngoài
thì Lâm Sở đi ra, bảo. “Cậu quen một bà bác sĩ khoa sản nổi tiếng lắm đúng
không?”. Cô ấy vừa hỏi vừa lau tóc.
“Ờ. Sao thế? Không khỏe hả?”. Ngâm nước lâu nên tôi
thấy khát, cứ tu nước ừng ực.
“Mình muốn thụ tinh nhân tạo!”. Cô ấy nói một câu
khiến tôi giật nảy mình.
“Hụ hụ…!”
“Tiểu Ngư, xem cậu kìa, phì cả nước ra mũi rồi!”. Lâm
Sở liên tục đập vào lưng tôi.
“Cậu điên rồi hả?”. Tôi bảo.
Lâm Sở nói cô ấy muốn có một đứa con, một đứa con chỉ
thuộc về riêng cô ấy. “Mình rất bình thường”. Cô ấy nhìn tôi. “Đó là ước mơ của
mình, trong xã hội thời trước thì sợ rằng cả đời cũng chẳng thực hiện được.
Mình muốn có một đứa con, nó sẽ ở bên mình, gọi mình là mẹ, không cười nhạo
người đồng tính…”
“Mình chỉ có thể hỏi hộ cậu được thôi, chắc chắn cậu
sẽ phải chịu nhiều dị nghị lắm đấy!”
“Những gì mình phải chịu bây giờ chưa đủ sao?”. Lâm Sở
cười đau khổ.
“Mình sẽ giúp cậu, nếu bệnh viện đó không được thì tìm
chỗ khác!”. Tôi thấy mình không thể từ chối cô ấy được, như vậy thì quá đáng
quá.
10.
“Tiểu Ngư đã nhìn thấy đoạn phim anh Trần quay chưa?
Anh ấy quay em xinh lắm đó!”. Vừa mới tới toàn soạn, tôi đã bị Vi Vi kéo đi xem
đoạn video quay bữa tiệc hôm trước.
“Đợi chút! Tua lại đi!”. Lúc xem trong phòng máy, tôi
phát hiện ra một điều hết sức khác thường, theo như đoạn phim anh Trần quay
được thì rõ ràng là An Nguyệt tự ngã sau lưng Triệu Bồi, còn Triệu Bồi chưa hề
chạm vào chị ta.
“Sao vậy, Tiểu Ngư?”. Anh Trần tưởng băng có vấn đề
gì.
“Anh Trần, sao cho em một băng nữa nhé!”
Cầm được cuốn băng đó rồi, tôi lại do dự, không biết
có nên đưa cho Thẩm Lãng không nữa. Tới khi hết giờ làm, đột nhiên tôi gặp An
Nguyệt trước cổng tòa soạn. “Chị muốn nói chuyện với em!”. Nhìn dáng vẻ chị ấy,
chắc không phải có ý tốt mà tới tìm tôi.
“Đi đâu cơ?”
An Nguyệt lái xe vào một con hẻm vắng người. “Ở đây có
một quán cà phê rất ngon, trước đây, chị và anh trai em thường hay tới”. Điệu
bộ chị ấy rất thản nhiên.
“Chị muốn nói gì vậy?”. Tôi gọi một ly cà phê. An
Nguyệt chẳng nói gì hết, chỉ xoay xoay chiếc cốc trước mặt.
“Tiểu Ngư, em là cô gái thông minh nhất mà chị từng
gặp.”
“Đó là do anh Thẩm Lãng quá ngốc, chứ không phải vì em
thông minh.”
“Nói thật nhé, chị nghĩ, em cũng biết hôm đó không
phải là Triệu Bồi đẩy chị”. Chị ta dựa lưng vào ghế.
“Còn gì nữa không?”. Tôi đặt chiếc thìa pha cà phê
trong tay xuống.
“Chị không có thai, đó chỉ là lừa Thẩm Lãng thôi.”
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra mà”. Tôi
uống một ngụm cà phê.
“Nhưng chị đã giúp em báo thù rồi, Triệu Bồi vốn xấu
xa nên cũng đáng đời lắm!”. Ánh mắt An Nguyệt đột ngột sang lóe lên.
“Việc của em chẳng liên quan gì tới chị cả.”
“Đúng là không liên quan. Nhưng tốt nhất là em nên
giấu kín chuyện này cho chị. Em nói đi, muốn Triệu Bồi bị làm sao? Chị có thể
khiến cô ta đau khổ tới mức không muốn sống nữa.”
“Em chẳng muốn thế nào cả. Chị có biết là chị đã làm
những gì rồi không? Lừa mọi người trong nhà em, chị sẽ không có kết cục tốt
đâu, hơn nữa, người mà chị muốn hạ thủ chẳng phả