
g chắc?”. A
Mông kể chuyện huyên thuyên rồi lôi điện thoại ra.
“Ai bảo không dám mắng cậu, mình còn thấy lão Lý mắng
cậu quá kinh khủng đấy!”.
“Đợi đó, mình cho hắn một trận!”. A Mông đi đi lại
lại. “A lô, Lý Triển Bằng! Anh là đồ ngu!”.
Tôi bế thằng bé lên, nhìn A Mông nói chuyện điện
thoại. Cái này chắc là do di truyền, không biết thằng bé học được từ ai nữa. Nó
thật đáng thương, ngày nào cũng nghe bố mẹ cãi lộn, có lẽ cái mà nó hiểu nhất
chẳng phải là hoa thơm thế nào, chim bay ra sao mà là phải làm gì để ly hôn
nhanh nhất!
Buổi chiều, Lý Triển Bằng tới, hai người lại tiếp tục
đánh chửi nhau.
“Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi dạy con như thế hả?”.
Lúc đầu, Lý Triển Bằng còn không tin, sau đó, được nghe con nói trực tiếp thì
làm ẫm ĩ cả lên.
“Thừa lời, không phải đồ ngu nhà anh thì là ai?”. A
Mông trợn mắt, bặm môi.
“Cô tự đi mà nghe xem, cái câu “đồ ngu” đó không phải
là câu cửa miệng của cô chắc?”
“Ngoan nào, cục cưng, con thông minh thật đấy, lần này
thì cái gì con cũng biết rồi đúng không?”. Tôi bẹo vào cái má phúng phính của
thằng bé.
“Đồ ngu!”. Nó trả lời tôi rõ ràng.
3.
Gần đây, tôi thường mơ thấy An Nguyệt, chị ấy muốn
giết tôi, khi tỉnh lại, tôi kể hết cho Cố Đại Hải, đồng thời anh ấy cũng nói
với tôi một việc rất khó tin.
“Ý anh là anh nghi ngờ An Nguyệt đâm vào em hả?” Tôi
nằm dài ra trên ghế sô pha, còn anh ấy ngồi lên bàn.
“Đến chín mươi phần trăm là vậy!” Anh ấy gật đầu.
“Chị ấy còn giả vờ ngã để hại “bà thím” của Ngụy Tử Lộ
nữa hả?”.
“Nói linh tinh! Thế không phải em gọi anh là “ông chú”
sao?” Anh ấy có vẻ không đồng ý với cách tôi gọi Triệu Bồi.
“Đừng có bực tức như thế, theo như anh nói thì em có
cuốn băng quay lại cảnh đó sao?”
“Không nhớ được thì thôi, anh sợ em cố nhớ lại sẽ bị
đau đầu”. Anh ấy không ngừng bóp đầu cho tôi, bác sĩ nói tôi bị di chứng đau
đầu. “Em ở một mình cùng An Nguyệt ít thôi, đi đâu thì bảo anh đi cùng!”.
Thực ra ngay từ đầu, tôi đã không thích An Nguyệt, chị
ta giả dối quá, ngày nào cũng như đang diễn cho người ta quay phim ấy, sống
không thật, thế nhưng chị ta xấu xa đến mức đó thì thật khó tin. Có điều Cố Đại
Hải nói cũng đúng, tôi nên ít gặp chị ấy thôi. Tôi phải mau chóng nhớ lại mọi
chuyện mới được, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ bị hại chết. Thế nên tôi quyết
tâm tới gặp bác sĩ tâm lý.
“Cô Thẩm, mời đi bên này!”. Cô y tá dẫn tôi tới gặp
chuyên gia tư vấn.
“Bây giờ phải làm sao?” Giọng nói của ai đó nghe rất
quen vang lên, từ ngoài khe cửa, tôi nhìn thấy Ngụy Tử Lộ.
“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút đã!”. Tôi bảo cô y
tá đang đi phía trước.
“Tiểu Ngư!”. Lúc đẩy cửa ra, Tử Lộ nhìn thấy tôi thì
rất ngạc nhiên.
“Sao? Trong lòng thấy có lỗi với tôi nên phát bệnh
hả?”. Vốn dĩ tôi định nghe trộm xem thế nào, không ngờ lại bị anh ta trông
thấy.
“Không phải anh, Bồi Bồi dạo này bị mắc chứng hay lo
lắng, bồn chồn”. Mãi sau anh ta mới nói ra được.
“Anh muốn nghe tôi bảo là báo ứng hay là đáng đời?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Anh biết anh có lỗi với em, cả chị dâu em nữa, nhưng
mà thực sự Bồi Bồi, cô ấy không cố ý.”
“Được rồi, không phải phí lời nữa, việc đó có thể do
An Nguyệt tự gây ra, Tôi đã từng có bằng chứng nhưng sau bị tai nạn thì mất đi
một phần ký ức, hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra chứng cứ ở đâu.”
“Tai nạn ư? Em không sao chứ?” Anh ấy đột nhiên nắm
lấy cánh tay tôi.
“Cất ngay cái điệu bộ giả nhân giả nghĩa đó của anh đi!”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng.
4.
Thẩm Lãng lại bị bệnh, cả nhà chúng tôi đi thăm anh
ấy. Theo tôi, cơ thể anh ấy chẳng sao cả, chỉ có tâm bệnh thôi.
Nhìn Thẩm Lãng bây giờ chẳng khác gì bị nhốt vào thiên
lao địa ngục.
Ngày nào cũng vậy, cứ về đến nhà là An Nguyệt sẽ lại
ôm lấy anh ấy, chẳng phải là biểu hiện yêu thương gì cả, chỉ là để ngửi xem
trên người có mùi nước hoa lạ nào không, sau đó dẫn anh ấy đi tắm, kiểm tra xem
quần áo có bị mặc ngược không, nhất là quần đùi và quần sịp, nếu tất cả vẫn
bình thường thì mới được phép đi ăn cơm. Đương nhiên, nếu không gắp thức ăn cho
chị ta thì buổi tối đừng hòng được ngủ yên… Đó đâu phải là cuộc sống của một
con người! Ốm ấy hả? Tôi thấy không chết đã là may lắm rồi.
“Sao anh lại thành ra thế này chứ?” Tôi bảo. khuôn mặt
Thẩm Lãng đáng thương trắng bợt ra, miệng thì sưng vều.
“Hụ, hụ! Tiểu Ngư, em không sao rồi hả? Còn đau đầu
nữa không?” Anh ấy đưa tay sờ lên trán tôi.
“Đồ ngốc, chữa khỏi bệnh cho anh đi đã! Xem anh kìa!”
Tôi đặt tay anh ấy xuống. Thẩm Lãng tốt với tôi đến mức chính tôi cũng không
dám tin nữa.
“Anh cứ chờ đi, sống chết gì em cũng sẽ phải nhớ cho
ra để giúp anh ly hôn, lúc đó, số phận anh lại nằm trong tay em rồi.” Tôi vỗ vỗ
trên trán Thẩm Lãng.
“Hắt xì!”. Cố Đại Hải bị cảm, lại còn sốt cao nữa.
“Đại Hải, anh không sao chứ?” Trán anh ấy nóng như lò
lửa.
“Không sao, vợ à. Em có thể tự nấu cơm không? Hay để
anh đi nấu…?” Đại Hải nói mệt nhọc. Trẹn trán anh ấy còn đang đặt túi chườm.
“Thôi, làm thế em ngại lắm, tại em mà anh bị cảm. Cứ
yên tâm đi, đã có sách dạy nấu ăn rồi!”
“Cứu tôi với!