
i là em sao?”. Tôi bảo. Thì ra
chị ta muốn trao đổi điều kiện với tôi.
“Trong cuộc đời chị, người khác chỉ có thể hoặc là kẻ
thù hoặc là bạn bè.”
“Vậy thì tiếc quá! Chúng ta là kẻ thù. Ngày mai băng
ghi hình chị đóng kịch sẽ được đặt trên bàn làm việc của Thẩm Lãng.”
“Mày nói cái gì?”. An Nguyệt đột nhiên đứng dậy, xông
vào cướp túi xách của tôi, đổ hết đồ đạc trong đó ra bàn.
“Tôi sao có thể để một thứ quan trọng như vậy ở đây
chứ?”. Tôi cười nhạt rồi lấy lại cái túi, ung dung bước ra cửa.
“A lô, Cố Đại Hải, ông xã à, em tìm được băng ghi hình
chứng minh Triệu Bồi không đẩy An Nguyệt rồi”. Tôi gọi điện thoại, bảo Đại Hải
tới đón.
“Thật sao? Vợ à, em giỏi quá!”. Anh ấy rất kích động.
“Thôi đi, không phải nịnh hót em, cái băng đó em để
ở…”. Bỗng một tiếng “két” chói tai từ đâu vang tới, tôi nghe thấy tiếng ô tô
vang lên bên cạnh, rất khó chịu.
Tôi có cảm giác mình bay lên trời, toàn thân nhẹ bẫng.
Tôi thấy An Nguyệt ở bên cạnh tôi, vừa gần lại vừa xa. Là sao chứ? Gương mặt
của Cố Đại Hải cũng xuất hiện trước mắt tôi, bên tai tôi nghe thấy anh ấy liên
tục gọi: “Vợ, vợ ơi…!”, còn có cả anh trai tôi, cả Bội Bội, A Mông, Lâm Sở,
Trần Lộ…
11.
Tôi nghe thấy tiếng người nói ồn ào xung quanh mình.
“Bác sĩ, có sao không ạ?”. Đó là một giọng nam nghe rất quen nhưng tôi không
thể nhớ được là ai.
“Không sao, phẫu thuật rất thành công.”
“Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!”
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi người đều đang ở xung
quanh, mẹ tôi khóc nhiều quá, trông cứ như cả người toàn là nước mắt ấy.
“Chẳng phải là… con chưa chết sao?”. Tôi muốn giơ tay
ra lau nước mắt của mẹ nhưng lại không làm nổi.
“Nói linh tinh!”. Lâm Sở, A Mông và Trần Lộ cùng ùa
tới ôm lấy tôi.
“Gì thế?... Các cậu muốn mình chết ngạt đấy à…?”
“Vợ ơi, vợ ơi… Em tỉnh lại rồi!”. Một người đàn ông
đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
“Bỏ ra! Bỏ ngay ra! Anh là ai?”. Tôi cố gắng đẩy anh
ta ra.
“Hả?”. Anh ấy dụi mắt. “Vợ à, là anh, Cố Đại Hải đây!”
Bác sĩ bảo tôi có thể ra viện được rồi, nhưng vì bị
chấn thương ở đầu nên tôi bị mất một phần kí ức.
“Thật sự em không nhớ anh là ai sao?”. Cái người tên
Cố Đại Hải đó suốt ngày cứ bám riết lấy tôi.
“Tôi không quen anh!”. Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta.
“Đấy là chồng cậu. Tiểu Ngư, cậu quên hết rồi sao?”.
Lâm Sở nói thêm vào.
“Chồng cái đầu cậu ấy! Cho dù mình và Ngụy Tử Lộ bye
bye rồi nhưng cũng chẳng đến mức tìm bừa một người khác để cưới chứ!”. Tôi đạp
cho Lâm Sở một cái.
“Chính xác là cậu đã vớ bừa một anh chàng để kết hôn
đấy!”. A Mông quay đầu tôi lại, bảo.
Tôi ngồi xem album ảnh ở nhà, tất cả đều là ảnh của
tôi và Cố Đại Hải, đó là ảnh cưới.
Mọi người đều bảo Cố Đại Hải là chồng tôi, nhưng thật
kì lạ, tôi nhớ được gần hết, chỉ có Cố Đại Hải và quá trình xảy ra tai nạn kia
là chẳng nhớ được chút nào. Thẩm Lãng bảo lúc đó tôi nhất quyết đòi cưới, thậm
chí còn “tiền trảm hậu tấu”, lén lút đi làm thủ túc đăng kí kết hôn rồi mới về
báo cáo.
“Mẹ, con muốn đưa Tiểu Ngư về nhà, có thể về nhà rồi
cô ấy sẽ nhớ lại”. Cái người tên Cố Đại Hải đó cứ khóc mãi không thôi.
“Mẹ biết, nhưng mà cái đó phải hỏi Tiểu Ngư, bố mẹ
không dám tự quyết đâu”. Mẹ tôi cũng khó nghĩ. Điều này hoàn toàn đúng, chẳng ai
dám ép tôi làm những việc mà tôi không thích cả, từ lúc tôi còn nhỏ đã như vậy
rồi.
“Em nghĩ thoáng một chút đi, bây giờ Tiểu Ngư đã không
sao nữa rồi. Bác sĩ cũng đã bảo đợi máu bầm trong não tan hết thì có thể nhớ
lại tất cả mà”. Thẩm Lãng vỗ vai Cố Đại Hải, mọi người đều tỏ ra rất thân thiết
với anh chàng này, chỉ có tôi là không quen anh ta.
“Tiểu Ngư, ăn táo không?”. Là lời của An Nguyệt, à
không, chị dâu chứ, nghe nói anh trai tôi và chị ấy đã cưới nhau rồi, đúng à
phải chúc mừng chị ấy đã đạt được tâm nguyện. “Em thực sự không nhớ gì hết
hả?”. chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nhớ thì nhớ, chỉ là không nhớ ai đâm vào em thôi.
Nhưng sớm muộn gì cũng tìm ra được, lúc đó, em sẽ giết chết hắn!”. Người đâm
vào tôi đã bỏ chạy ngay, khi đó cũng không có ai chứng kiến, còn tôi thì lại
không thể nhớ được.
Bịch! Quả táo trên tay An Nguyệt đột nhiên rơi xuống
đất.
“Tiểu Ngư!’. Cố Đại Hải lại vào thăm tôi.
“Vậy chị ra ngoài trước nhé!”. An Nguyệt nhặt quả táo
lên rồi đi ra.
“Ừm, anh biết là giờ em không còn nhớ anh là ai, nhưng
chúng ta đã cưới nhau rồi, anh thề đấy! Tiểu Ngư, chúng ta về nhà nhé!”. Lúc
anh ấy nói những lời này, tôi thấy rất thân thiết, thực sự rất thân thiết.
“Ờ, OK”
Cố Đại Hải đưa tôi về nhà của chúng tôi, đồ đạc của
tôi đều để hết ở đấy, có cả nước hoa, sách và mĩ phẩm nữa.
“Đây là nhà của em, tất cả đồ đạc đều là của em!”. Cố
Đại Hải kích động đến nỗi nước mắt trào ra.
“Anh đừng khóc! Em có thể đi xem chỗ khác được
không?”. Tôi lau nước mắt cho Cố Đại Hải nhưng anh ấy vẫn khóc, không lên
tiếng.
Gâu…! Một con Chihuahua nhỏ xíu
tự nhiên chạy tới trước mặt tôi.
“Em còn nhớ nó tên là gì không?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Bội Bội!”. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện cái tên
này.
“Đúng, là Bội Bội, Bội Bội của chúng ta!”. Anh ấy bế
con chó lên, đặt vào