
lòng tôi.
“Em đợi chút nhé, anh đi nấu cơm!”. Cố Đại Hải đi vào
bếp nấu cơm còn mình tôi đi đi lại lại trong phòng, nơi đây đúng là nhà của tôi
rồi, quả thật rất thân thiết, thậm chí có nhắm mắt cũng đi lại được.
“Bội Bội, em bảo chị có nên ở đây không?”. Con chó rất
ngoan, thông minh, lại hiểu chuyện nữa.
Gâu! Nó cứ ngậm ngón tay tôi.
“Em đồng ý nhanh thật đấy!”. Tôi bảo.
“Vợ ơi, à quên, Tiểu Ngư à, ăn cơm thôi!”. Cố Đại Hải
gọi.
“Anh làm hết đấy hả?”. Tôi bảo. Trên bàn toàn là mấy
món ăn tôi thích.
“Ờ, ăn cái này đi, em thích lắm mà!”
Buổi tối, tôi ngủ ở trong phòng, Cố Đại Hải nằm trên
ghế sô pha ngoài phòng khách.
“Vợ! Vợ ơi! Chạy mau đi! Xe kìa!”. Tiếng Cố Đại Hải
nói mơ vang rõ rệt trong đêm tối yên tĩnh. Người này đối xử với tôi tốt quá,
tôi còn cần tên khốn Ngụy Tử Lộ làm gì nữa chứ? Nghĩ tới đó, tôi chạy ra ngoài
phòng khách, lay Cố Đại Hải dậy.
“Sao, sao thế?”. Anh ấy xoa miệng rồi ngồi dậy.
“Chúng ta có giấy đăng kí kết hôn, đúng không?”. Tôi
hỏi.
Giấy đăng kí kết hôn chắc chắn không thể là giả được,
trong bức ảnh trong tờ giấy đó, tôi còn cười rất tươi nữa.
“Được rồi, Cố Đại Hải, tuy em không nhớ gì cả nhưng em
thấy anh rất tốt với em, tốt hơn tên khốn Ngụy Tử Lộ cả trăm lần!”. Anh ấy định
nói gì đó nhưng tôi liền ngăn lại. “Thế nên em nghĩ trước khi em bị mất ký ức,
nhất định là em rất thích anh, xong em không dám khẳng định đó có phải là yêu
hay không, vậy nên anh phải cho em thời gian để suy nghĩ, có thể em sẽ nhớ lại
được, cũng có thể không. Em mặc kệ, tóm lại là anh
tốt với em thì em sẽ tốt với anh, sống tới đầu bạc răng long với anh!”
Những ngày tiếp theo, tôi sống rất vui vẻ, Cố Đại Hải
lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Đôi giày mới mua làm tôi bị đau, anh ấy liền xoa
chân cho tôi ngay trong công viên. Tuy tôi vẫn chưa nhớ lại được những chuyện
về anh ấy nhưng từ tận đáy lòng, tôi thấy rất vui. Thậm chí có lúc, tôi còn
quên cả Ngụy Tử Lộ là ai rồi.
Nghe nói Lý Triển Bằng mới tuyển được một cô thư ký
tên là Hứa Lâm Lâm, vô cùng xinh đẹp. đến mức “hoa nhường nguyệt thẹn”, đã thế
còn làm việc hết sức ăn ý với anh chàng.
Vở hài kịch ly hôn của bọn họ lại bắt đầu nổi lên, lần
này là A Mông nhất quyết không chịu ly hôn. “Tôi nói cho anh biết, ly hôn á?
Anh đừng có mà mơ!”. Cô ấy hét lên với cái điện thoại rồi vứt ngay nó vào một
xó.
“Cái gì cơ? Lại còn có bồ nhí sao? Cho cô ta một trận
đi!” Tôi vô cùng hiếu kỳ xem rốt cuộc cô nàng Hứa Lâm Lâm này là người thế nào
mà có thể khiến Lý Triển Bằng chủ động chọc tức A Mông.
“Cứ đợi đấy! Đừng để mình bắt gặp con hồ ly tinh đó,
nếu không, mình sẽ cho hắn ta một trận nhừ xương!” A Mông nghiến răng.
“Ha ha, lần này lại vui rồi đây. Cậu thấy chưa? Cuộc
sống này đúng là nhiều màu sắc thú vị!”. Lâm Sở vừa lái xe vừa cười, bảo với
tôi. Cô ấy muốn đi xét nghiệm để làm thụ tinh nhân tạo. Nghe nói trước khi bị
tai nạn, tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy đi. Tôi còn giúp cô ấy liên hệ với một nữ bác
sĩ sản khoa rất nổi tiếng nữa, người đó vẫn được mệnh danh là “Bồ tát tặng
con”.
“Thưa bác sĩ, mọi chuyện thế nào ạ?”. Lâm Sở vừa mới
kiểm tra xong, hỏi bác sĩ.
“Không có vấn đề gì. Nhưng tôi khuyên cô nên suy nghĩ
thật kỹ, làm mẹ một mình không phải là chuyện dễ đâu!”. Bà bác sĩ cầm một tờ
ghi đơn thuốc dài ngoằng như vải bó chân ngày xưa.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn có một đứa con!”. Lâm Sở
tỏ ra rất quyết tâm.
“Vậy thì được, giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô, phải
điều dưỡng một chút, sau đó sẽ kiểm tra lại cụ thể một lần nữa.”
Lý Triển Bằng gọi điện thoại, mời tôi đi ăn cơm.
“Đừng, em không dám ăn cơm với anh đâu, bây giờ anh
đang là kẻ thù, A Mông mà biết được, nó không giết em mới là lạ đấy!”. Tôi
trêu.
“Nói linh tinh, quán hải sản Goder Jaguar nhé, anh đợi
đấy!”. Nói địa chỉ xong anh ta cúp máy luôn.
“Sao? Có chuyện gì thế?”. Tôi vừa ăn kem Haagen-Dazs
vừa hỏi.
“A Mông phản ứng thế nào?”. Anh ấy gõ tay lên bàn, hỏi
tôi. A Mông từng bảo rằng khi nào hưng phấn, Lý Triển Bằng sẽ lại gõ tay như
vậy.
“Lại còn phải hỏi hả? Anh chết chắc rồi!”. Tôi mỉm cười
nhìn anh ta.
“Cái mà anh cần chính là như thế đấy!”. Không những
anh ấy không buồn bực mà còn có vẻ rất sung sướng nữa.
“Anh nói cái gì? Điên rồi hả?”. Tôi ngạc nhiên.
Lý Triển Bằng nói cho tôi nghe một sự thực kinh thiên
động địa: cô bồ nhí đó là một diễn biên do anh ấy thuê để chọc tức A Mông.
2.
Bé mập nhà A Mông gần đây rất lạ. Thằng bé được thừa
hưởng vẻ đẹp của A Mông và trí thông minh của Lý Triển Bằng nên học cái gì cũng
rất nhanh.
“Nghe đi! Cậu tự nghe đi!”. Vừa sáng sớm, A Mông đã
gọi điện, bắt tôi tới nhà cô ấy.
“Nghe cái gì?”. Tôi bảo. Bé mập nhà cô ấy đang ngồi
chơi vui vẻ trên ghế sô pha.
“Con trai, con nói đi, nhanh lên!”. Cô ấy liền nhấc
bổn thằng bé lên.
“Đồ ngu!”. Một câu chửi cực kỳ chuẩn phát ra từ cái
miệng xinh xắn của thằng bé.
“Trời đất ơi! Ai dạy nó vậy hả?”. Đến lượt tôi mắt chữ
A mồm chữ O.
“Mình không biết. Từ lúc đón nó ở chỗ Lý Triển Bằng
về, mình đã thấy thế rồi. Hắn không dám mắng mình nên dạy con mắn