
”. Tôi vớ lấy cái chảo, chạy tới chỗ Cố
Đại Hải. “Lửa, bốc lửa rồi!”
“Mau đậy lại, đậy vung lại!”
“Được rồi, anh nằm đó đi, để em đi lấy vung!” Tôi lại
bịt mũi chạy vào bếp.
“Xin lỗi, em dốt quá! Chẳng biết làm gì cả”. Tôi thở
dài. Tối đó, chúng tôi ăn cơm do nhà hàng mang tới, còn có một nồi canh gà nữa.
“Không sao đâu vợ à, em không bị hỏng là tốt rồi”.
Động viên tôi nhưng anh ấy lại chẳng chịu ăn gì cả.
Cả đêm, tôi không ngủ được, cứ nhìn Cố Đại Hải rồi lại
suy nghĩ. Tôi ngốc nghếch, không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp, cái gì cũng
bắt Cố Đại Hải làm, nếu không có anh ấy, chắc tôi chết đói lâu rồi. Tôi nợ anh
ấy nhiều quá, ngay cả khi anh ấy bị bệnh cũng không biết phải chăm sóc thế nào
nữa. Tôi sờ trán Đại Hải rồi lẩm bẩm: “Anh là người tốt với em nhất, em nghĩ,
có lẽ em đã yêu anh rồi.”
Sáng hôm sau, tôi về nhà, nói với mẹ là tôi muốn học
nấu nướng. Nghe xong, mẹ tôi rơm rớm nước mắt.
“Mẹ sao thế? Sao lại khóc? Đừng để người khác nhìn
thấy chứ!” Tôi vội vàng lấy giấy ăn đưa cho mẹ.
“Tiểu Ngư nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, mẹ vui
lắm”. Mẹ tôi sụt sịt mãi trong phòng khách.
“Chỉ là nấu cơm thôi mà, tại con sợ khi Cố Đại Hải
không ở nhà thì con sẽ bị chết đói mất”. Nói như vậy hơi có lỗi lương tâm, tôi
thực lòng muốn nấu cơm cho Cố Đại Hải ăn, nếu không thì thiếu sót với anh ấy
quá.
“Đi, trước tiên mẹ dẫn con đi chợ!” Mẹ tôi sung sướng
thay quần áo, xách theo cái làn rồi kéo tôi ra cửa.
Trên đường đi, mẹ dạy tôi khi mua đồ tươi sống phải
chọn như thế nào, còn dạy cả cách mặc cả với người bán hàng nữa. Mẹ tôi bảo mua
bí thì phải chọn quả nào còn cả phấn ở trên, đậu thì không được chọn quả thẳng
quá, hơi cong một chút mới ngon, cà rốt cũng không được lấy mấy củ nhìn đẹp đẹp
mà phải hơi có nốt sần một tí mới được, dưa chuột nên chọn quả còn có hoa…
Mẹ tôi đã già rồi, bước đi rất chậm, tóc trên đầu cũng
đã bạc nhiều. Ngày trước, người ngoài còn gọi là “cô ơi”, giờ đã gọi là “bà ơi”
rồi.
Nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ thường đặt tôi và anh
Thẩm Lãng ngồi vào hai cái làn sau xe để đi chợ, mỗi đứa ngồi một bên. Trong
làn đầy những rau xanh, tôi vốn nghịch ngợm, vò nát cả đống rau, trước lúc về
tới nhà lại đổi chỗ cho Thẩm Lãng. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần nào mẹ cũng biết
là do tôi làm, mẹ bảo mẹ có “mắt thiên lý”, có thể trông thấy tất cả. Sau khi
bị đánh, món gì tôi cũng không thấy thèm nữa.
5.
A Mông muốn mời tôi ăn cơm, mặc dù thấy ngạc nhiên
nhưng tôi vẫn đi, khi đến đó mới biết bữa cơm này chẳng phải ngon lành gì. Lý
Triển Bằng đang ngồi ăn cơm cùng em bồ nhí mới tuyển được ở cách đó không xa.
Chẳng hiểu A Mông ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa, vào
nhà hàng còn đội theo một cái mũ cói to đùng, mốt thì mốt thật, nhưng ai đi
ngang qua cũng ngó về phía chúng tôi.
“Cậu thật không thấy cái mũ đó chuối lắm hả?”. Tôi
nhăn mặt.
“Câm miệng, hoặc là cậu ăn đi, hoặc là theo dõi cho
mình! Đừng có nói gì hết!”. Trong tay cô ấy còn có cả một cái ống nhòm, thực ra
chỉ cách nhau có ba bốn bàn thôi, chỉ có bị mù mới không nhìn thấy.
“Mình đi vệ sinh đã, cậu theo dõi nhé!” A Mông quay
lưng đi vào nhà vệ sinh, đến cửa còn ngoái lại xem.
“Được rồi, đi đi!” Tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy, đúng
lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
“Ăn phở “ngó” đủ chưa em?” Là điện thoại của Lý Triển
Bằng, anh ta vừa nói vừa vẫy vẫy tay với tôi.
“Anh tưởng anh là con chim quý đấy hả?” Tôi uống một
ngụm cà phê. “Nói cho anh biết, hoặc là anh bỏ hẳn cô nàng diễn viên đó đi,
hoặc là anh thử làm thật cho em xem nào! Đừng ra vẻ như là một đạo diễn lớn
nữa! Hơn nữa, không thêm chút gia vị thì khán giả sẽ mất hứng đấy!”
“Đừng, kịch tính còn ở phía sau mà!”.
“Ha ha, kịch tính quá em sợ anh sẽ bị cho vào quan tài
luôn đấy!”
Dạo này, Lâm Sở rất tích cực bồi bổ cơ thể. Cố Đại Hải
đi công tác ở Hồng Kông, mua về một ít tổ yến, cái lành tôi chia đôi với Lâm
Sở, còn cái bị vỡ tôi cho An Nguyệt, chủ yếu là vì tôi không chịu nổi thái độ
của chị ấy, coi Thẩm Lãng như con cún nuôi trong nhà vậy.
Lâm Sở nhìn thấy tổ yến thì còn thích thú hơn cả gặp
tôi nữa, sung sướng mang đi xào ngay. Tôi phát hiện gần đây cô ấy hình như béo
lên, nữ tính hơn, không còn vẻ nam tính khí phách như xưa nữa. Bây giờ, trông
Lâm Sở giống hệt một bà cô trung niên.
Trời thì nóng mà Lâm Sở còn uống một cốc trà nóng, lại
là trà thảo mộc gì đó nữa.
“Cậu không thấy nóng hả?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Không, mình phải uống vì con mình.”
“Nếu cậu muốn có con đến thế thì mình cũng mách cậu
cách này, tới bế luôn đứa con của A Mông về ấy, dù sao họ cũng đang bận rộn
chuyện ly hôn, không có con, bỏ nhau càng nhanh”. Tôi vừa xem ti vi vừa cười.
“Đừng có đùa, A Mông ngoài miệng thì kêu là muốn ly
hôn, nhưng làm gì có chuyện họ bỏ được nhau!”
“Đó gọi là buông ra một tí để buộc cho chặt thôi, cậu
không thấy bọn họ đang chơi rất vui đấy sao?”.
6.
Thẩm Lãng vẫn nằm viện, sống chết cũng không chịu ra,
chắc chắn là giả bệnh để trốn trong ấy. Chiêu này trước kia tôi cũng từng xài
rồi nên chỉ nhìn qua là biết ngay.
“Anh khỏi