
hông bao giờ chịu cưới sớm
như vậy.
Năm tháng sau, chúng tôi tốt nghiệp, còn nhớ ngày đó,
A Mông mặc nột chiếc áo rất rộng, vốn không thể nhìn thấy rõ bụng, nhưng thật
không may khiến bụng A Mông bị lộ ra ngoài, thế là mọi người trong lớp như gặp
chuyện lớn vậy, liên tục liếc trộm cái bụng của cô ấy.
“Nhìn gì mà nhìn? Người ta béo chút không được sao?”
Trán lấm tấm mồ hôi, Lý Triển Bằng kéo áo của A Mông xuống.
Đến lúc nghỉ hè, cô ấy không liên lạc với chúng tôi
nữa, ngày nào cũng ở nhà dưỡng thai, lần tiếp theo tôi gặp A Mông là khi cô ấy
sắp sinh, Lý Triển Bằng khóc lóc, gọi điện cho tôi.
Lúc sắp vào phòng sinh, cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay
tôi, nói thế nào cũng không chịu buông, mãi mới thốt ra được một câu: “Mình sẽ
không chết ở đây chứ?”, khiến tôi lộn cả ruột.
Hôm đó, tất cả chúng tôi đều tới. Lâm Sở, Trần Lộ,
Dương Siêu, Ngụy Tử Lộ và Lý Triển Bằng, mọi người thay nhau đứng chờ ngoài
cửa, không ai dám bước vào.
“Á!” Trong phòng hộ sinh có khoảng ba sản phụ nhưng
nghe giọng A Mông là rõ nhất, hại Trần Lộ đứng tái mặt ở bên ngoài, nói rằng
sau này sẽ không bao giờ sinh em bé.
“Hay là chúng ta cử ai đó vào trong xem sao?” Ngụy Tử
Lộ đưa ra ý kiến.
“Cậu đi đi!” Lý Triển Bằng bảo. Anh ấy không dám vào,
từ lúc đến đây, anh chàng cứ lắp ba lắp bắp.
“Đó có phải vợ tớ đâu!” Dương Siêu cũng không chịu.
“Lâm Sở, cậu vào nhé!” Tôi bảo Lâm Sở.
“Có gì đâu chứ, vào thì vào!” Lâm Sở tỏ vẻ không sợ gì
cả, hùng dũng tiến vào, nhưng khi đi đến cửa thì đột ngột dừng lại hỏi: “Không
phải mình sẽ bị dính máu khắp người đấy chứ?”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu” Lý Triển Bằng sắp
khóc đến nơi, một mực kéo tay tôi. “Thẩm Ngư, anh xin em, em cũng vào đó đi!”
Phòng sinh không khác gì nhà tắm, chắc là để giữ vệ
sinh nên tất cả đều được làm bằng sứ, A Mông đang nằm trên một chiếc giường,
bám chặt lấy tay vịn, lúc đó, chúng tôi nghĩ là sẽ đau lắm nên bảo cô ấy mổ đi
cho xong, nhưng cô ấy tự đẻ, đúng là tự mình hại mình.
“Á!!!” Tóc cô ấy đã tung ra hết, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Lâm… Lâm Sở! Cậu lên trước đi, an ủi cô ấy đi!” Tôi
cứ thế đẩy Lâm Sở lên, trong khi vẫn nghe thấy tiếng giày cô ấy miết xuống đất.
“Không phải khách khí, cậu lên trước đi!” Lâm Sở tránh
sang một bên khiến tôi mất đà, lao về phía trước.
“Á!!!” A Mông hét toáng lên, mặt mũi trắng bệch, làm
tôi với Lâm Sở sợ quá, chạy vọt ra ngoài.
Mấy tiếng sau, A Mông mới sinh, đứa bé được đặt bên
cạnh, mặt cô ấy tuy vẫn xanh xao nhưng có vẻ rất hạnh phúc.
“Là con trai đúng không? Mình biết ngay mà” Mắt cô ấy
sáng lên, tràn ngập tình mẫu tử ấm áp, đúng là rất cảm động.
Lúc còn ở cữ, A Mông có hẳn hai bảo mẫu phục vụ, ngoài
mẹ chồng thường trực, Lý Triển Bằng cũng ở nhà hầu hạ, những ngày tháng đó, cô
ấy chẳng khác gì lão phật gia. Hết ở cữ, không những chế độ đãi ngộ bị giảm đi
đáng kể mà còn phải tự mình dọn dẹp phòng, vệ sinh nhà cửa, vậy nên, A Mông rất
khó chịu, tìm tôi kể khổ không dưới một lần.
8.
“Em quen Triệu Bồi phải không?” Bác sĩ tâm lý của tôi
đột nhiên hỏi.
“Vâng ạ, em có quen.”
“Vậy thì chị nghĩ chị nên nói cho em biết, bệnh của
Triệu Bồi là từ em mà ra đấy.”
Bác sĩ nói rằng bệnh của Triệu Bồi không có nguyên
nhân nào khác mà chỉ vì xấu hổ với tôi. Kỳ thực, Triệu Bồi là một người phụ nữ
vượt trội, chị ta có một thứ ma lực mà người khác không có, đó là tấm lòng đại
lượng, khoan dung với những khuyết điểm của người khác, tôi thậm chí còn không
thể hận chị ta.
Gần đây, tôi nhận thấy Cố Đại Hải hơi khác thường, anh
ấy thường gọi điện thoại sau lưng tôi, lén lén lút lút, di dộng cũng cài
password, lúc tôi hỏi thì ậm ừ không nói.
“Anh ấy có bồ nhí đúng không?” A Mông chỉ ra đúng vấn
đề mà tôi không muốn nói.
“Có mà dám! Mình giết ấy chứ!” Tôi nhìn cô ấy, bảo.
“Đây, đến rồi, đến rồi!” Không hiểu Trần Lộ kiếm đâu
ra một người chuyên phá mật khẩu điện thoại rồi đưa đến cho tôi. Hồi sáng, tôi
đã giấu di động của Cố Đại Hải vào ngăn kéo, anh ấy tìm mãi không được, đành
phải đi làm mà không có điện thoại.
“Được không đấy?” Tôi hỏi. Có vẻ như Trần Lộ tới để
xem trò vui thì phải, cô ấy cứ cười một mình, tình cảm bị tổn thương khiến cô
ấy trở nên thật đáng sợ.
“Hai trăm tệ, mười lăm phút là xong” Người vừa tới đội
một chiếc mũ cối, lại còn kéo thấp xuống trông chẳng khác gì xã hội đen.
“Một trăm rưỡi!” Trần Lộ cầm lấy chiếc di động.
“Không được, một trăm bảy mươi!” Người kia nói.
“Chỉ một trăm rưỡi thôi!” Trần Lộ kiên quyết.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định phá mật khẩu với giá
một trăm năm mươi tệ. Có vẻ kỹ thuật rất đơn giản, chỉ cần vài thao tác, người
đó đã làm xong, Trần Lộ vội vàng cầm lấy đưa cho tôi xem. Tôi lập cập mở tin
nhắn, chẳng có gì cả, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhật ký điện thoại
cũng chỉ có vài cuộc gọi của Triệu Bồi, Trần Lộ bảo như vậy là đủ để chứng minh
cô ta có quan hệ mật thiết với Cố Đại Hải rồi, sau đó liền cười mỉa mai như một
con ruồi vo ve, làm tôi nổi cả gai ốc.
“Đừng nghe lời Trần Lộ, dạo này cậu ấy điên rồi!” A
Mông vừa lái xe vừa nói. Tôi đang bế bé