
iển Bằng đau đến nỗi cứ ôm lấy miệng.
“Lý Mông! Về nhà đi!” Tiếng “gọi hồn” của hai người
bọn họ liên tục vang lên rồi càng lúc càng xa, tôi và Lâm Sở không nhịn được,
ôm bụng cười sằng sặc.
Nghe nói đêm hôm đó, đứa bé tên Lý Mông đã ngủ rất
ngon lành.
11.
Đợt này tòa soạn đang bận rộn phối hợp với công an
thực hiên kế hoạch “Bài trừ tệ nạn”, vì vậy buổi tối, tôi không được về nhà mà
phải cùng bên tổng hội đi truy quét, nghe nói trong đó có cả một ổ cave đồng
tính.
Lần truy quét ấy đúng là đã giúp tôi mở rộng tầm mắt.
Mấy anh cave đó rất xinh đẹp, loại nào cũng có, to cao khỏe mạnh, ẻo lả đong
đưa, thậm chí còn có cả mấy anh chàng õng ẹo, mặt mũi trắng bệch như quét vôi.
Trong số đó, có một người trông rất quen…
“Này, anh làm sao thế?” Tôi chạy vội tới chỗ người
đang quỳ trên đất. Đấy chẳng phải là Dương Siêu sao?
“Đừng! Đừng nhìn anh!” Anh ấy cố che mặt lại nhưng tôi
vẫn nhận ra. Dương Siêu khoác một cái khăn nhỏ, nghe nói lúc nãy vừa mới nhảy
thoát y ở trong đó ra. Đúng là không thể tin nổi! Tuy gương mặt Dương Siêu
không có gì nổi bật, xuất chúng cho lắm nhưng thân hình khá cường tráng, hồi
trước, tôi cứ tưởng Trần Lộ nói đùa, giờ mới biết là thật, thậm chí anh ấy còn
có đủ sáu múi.
Tôi giáo huấn cho Dương Siêu một trận tơi bời rồi đưa
anh ấy về nhà. Ngôi nhà đó hai người họ đã thuê cả năm, là Trần Lộ trả tiền.
Thực ra, Trần Lộ vẫn còn suy nghĩ cho Dương Siêu, sợ anh ấy không có chỗ nào để
ở.
Suốt đường về, Dương Siêu không nói câu nào, chỉ không
ngừng hút thuốc rồi khóc.
“Em có thể giữ bí mật không?” Lúc xuống xe, anh ấy hỏi
tôi.
“Em có thể nói với ai chứ? Đứng có làm như vậy nữa,
đợi khi nào anh ổn rồi thì liên lạc với em! Yên tâm, em sẽ xóa mấy bức ảnh đi!”
Tôi vỗ vai Dương Siêu rồi nhìn anh ấy lầm lũi cúi đầu, bước vào nhà.
12.
An Nguyệt điên thật rồi, suýt nữa chị ta đã giết chết
anh trai tôi, mà nguyên nhân chỉ vì một tin nhắn.
Hôm đó, Thẩm Lãng đi về muộn, cô thư ký sợ anh ấy đi
đường gặp nguy hiểm nên nhắn tin bảo lúc nào về đến nhà thì nhắn tin lại để cô
ấy yên tâm. Đọc được tin nhắn đó, An Nguyệt nổi điên lên, cứ bám lấy Thẩm Lãng,
hỏi xem có chuyện gì, lằng nhằng đến hơn ba giờ sáng, Thẩm Lãng mới lơ mơ ngủ
thiếp đi.
Sáng hôm sau, mở mắt ra, Thẩm Lãng thấy mình đã bị
buộc chặt trên giường. Anh kinh ngạc: “Thế này là thế nào?”
“Em cho anh cơ hội cuối cùng. Đó là ai? Các người quan
hệ với nhau từ khi nào hả?” An Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm một cái chai, hình
như trong đó là thuốc trừ sâu.
“Cô… cô điên rồi! Mẹ! Mẹ ơi! Bố, bố ơi!” Thẩm Lãng cố
gắng giãy giụa.
“Đừng mất công gọi nữa, bố mẹ anh không ở nhà đâu. Em
bảo hôm nay anh không đi làm, bố mẹ sợ làm ồn khiến anh không ngủ được nên đã
ra ngoài đi dạo rồi” An Nguyệt quỳ lên giường, mở nắp chai ra, chuẩn bị đổ vào
miệng Thẩm Lãng.
“Chị làm cái gì vậy?” Tôi về nhà định lấy chút đồ, khi
đi ngang qua cửa thì trông thấy nên vội vàng xông vào, đạp An Nguyệt xuống đất
rồi lập tức gọi điện thoại cho Cố Đại Hải.
An Nguyệt ngồi trên giường, khóc ầm lên, chúng tôi
chẳng ai thèm ra khuyên nhủ. Nhìn tay Thẩm Lãng bây giờ toàn vệt dây thừng, mẹ
tôi đau lòng đến chảy nước mắt.
“Sau này còn sống làm sao được nữa? Phải ly hôn thôi!”
Tôi lau nước mắt cho mẹ.
“Nhưng mà…” Bố tôi không muốn làm ầm ĩ mọi việc lên.
“Bố à, suýt nữa thì chị ta đã giết anh con rồi, sau
này chẳng lẽ chị ta không dám châm lửa đốt nhà mình chắc?”
“Đừng, chị sai rồi, sai rồi, chị hứa sau này sẽ không
thế nữa!” An Nguyệt chạy vội từ trong phòng ra rồi quỳ xuống đất, khóc lóc van
xin.
“Mọi chuyện đã như vậy rồi, con nghĩ mọi người nên
bình tĩnh lại trước đã!” Cố Đại Hải bảo, định đỡ An Nguyệt ngồi dậy nhưng chị
ta không chịu.
“Chẳng có gì phải bình tĩnh cả! Ly hôn đi! Giờ chia
tay còn có thể làm bạn, chứ không sau này chắc thành kẻ thù mất” Thẩm Lãng nhìn
An Nguyệt.
“Không!” An Nguyệt đứng bật dậy, chạy vụt vào bếp, cầm
con dao thái rau kề lên cổ.
“Cô làm cái gì thế hả? Bỏ xuống ngay!” Thẩm Lãng vội
vàng giữ chặt tay chị ta.
“Bỏ em ra! Em không muốn ly hôn, trừ khi em chết đi!”
An Nguyệt nghiến răng, giằng co với anh trai tôi. Phòng bếp vốn rất bé, chẳng
mấy chốc, họ đã làm mọi thứ trong đó rơi hết xuống đất, muối, đường, gia vị đổ
tung tóe trên sàn, cái nào có thể vỡ thì đã vỡ hết. mọi thứ loạn cả lên, Cố Đại
Hải phải xông vào can.
“Á!” An Nguyệt bị anh tôi đẩy ngã, con dao đã bị Cố
Đại Hải cướp được nhưng lại cứa ngay vào tay anh ấy, máu chảy ra khá nhiều. Tôi
hốt hoảng, vội vàng chạy đi tìm bông băng.
“Trời ơi là trời! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?” Mẹ
tôi chạy tới ôm lấy An Nguyệt, máu không
ngừng chảy ra từ hai chân chị ấy, tuôn thành vũng trên sàn.
“Mau gọi xe cấp cứu!” Bố tôi ôm ngực, ngã ra ghế sô
pha.
“Bố! Thẩm Lãng, anh gọi xe ngay đi!” Tôi vứt đống băng
gạc xuống, ôm lấy bố tôi, mặt ông đã tái xanh lại.
Ở bệnh viện, Thẩm Lãng và Cố Đại Hải lo cho An Nguyệt
còn tôi và mẹ bận chăm sóc bố. Khi trong thấy vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp
cứu, Thẩm Lãng vội chạy lại hỏi: “Bác sĩ, không sao