
chứ ạ?”
“Không sao cái gì? Biết là có thai mà lại để bị ngã,
đứa bé không còn nữa, phải ở lại viện để theo dõi tiếp” Ông bác sĩ mắng cho
Thẩm Lãng một trận tối tăm mặt mũi.
“Cô ấy không sao chứ ạ? Lần trước cũng bị sảy thai như
thế rồi.”
“Hả? Cậu nói linh tinh gì thế? Cô ấy có dấu hiệu nào
chứng tỏ từng bị sảy thai trước đây đâu, đây là cái thai đầu tiên đấy!” Ông bác
sĩ trợn mắt nhìn Thẩm Lãng rồi bước đi.
“Sao rồi?” Nhập viện cho bố xong, tôi chạy vội tới chỗ
Thẩm Lãng. Anh ấy đang bần thần ngồi trên ghế, chẳng nói một câu nào.
“Cô ta lừa anh! Khốn kiếp thật, dám lừa anh!” Thẩm
Lãng khuỵu xuống khóc, tiếng khóc đau thương vang khắp hành lang bệnh viện.
13.
“Tiểu Ngư, đây là nhân sâm loại tốt đấy!” A Mông mang
đến cho tôi một hộp nhân sâm, nhìn qua chẳng khác gì hình người.
“Ồ, loại này tốt lắm đó!” Cố Đại Hải bảo. Trông mấy
cây nhân sâm này giống như sắp thành tinh tới nơi rồi.
“Đương nhiên là em phải cho chị em của mình thứ tốt
nhất rồi!” A Mông vô cùng đắc ý.
“Cảm ơn cậu nhé! Cố Đại Hải, hôm nay anh đi đi, em
không đi đâu, mệt lắm!” Tôi phái Cố Đại Hải tới bệnh viện.
“Bọn mình tới chỗ Lâm Sở đi! Cậu ấy mới kiếm được chai
rượu ngon đấy, đến đó uống nhé!” Tôi đề nghị đi uống rượu. Mấy chuyện xảy ra
gần đây khiến tôi sắp phát điên rồi.
Chúng tôi đập cửa nhà Lâm Sở, cô ấy đang sắp xếp lại
đống quần áo của trẻ con.
“Nhiều thế này mặc làm sao hết?” A Mông lật ra, hỏi.
“Hết chứ, con mình ngày nào cũng phải mặc thay đổi
mà!” Mấy hôm nữa, Lâm Sở sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo, nếu thành công, cô ấy
có thể trở thành một người mẹ rồi.
“Cậu vui lắm đúng không? Đã nghĩ ra cái tên nào hay
hay chưa?” Tôi lấy một đĩa cánh vịt từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa hỏi.
“Nghĩ ra rồi. Lâm Mặc! Mặc Mặc!” Lâm Sở có vẻ rất vui.
“Được đấy, tên hay! Tên mình đặt lấy vẫn là hay nhất.
Chẳng hiểu nổi ông bà già nhà chồng mình, đặt tên kiểu gì thế không biết!” A
Mông bực dọc.
“Thằng câm nhà họ Lý thì đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Tôi và Lâm Sở không hẹn mà đồng thanh thốt ra.
14.
Gần đây, Trần Lộ xảy ra chút chuyện. Hoàng lão mao nói
là đón vợ cả tới rồi nên không thể thường xuyên đến gặp cô ấy được, nhưng kỳ
thực, cô nàng mà lão ta đưa về là một em bồ nhí mới vô cùng xinh đẹp. Mấy
chuyện này là A Mông kể cho chúng tôi, cô ấy bắt gặp bọn họ khi đi dự một bữa
tiệc, tên Hoàng lão mao đó chắc định thay đổi khẩu vị.
“Cậu nói thật chứ?” Dạo này, Lâm Sở trở nên hiền từ
một cách đang kỳ lạ, đối với ai cũng tốt, đến xem mấy bộ phim truyền hình cũng
khóc theo.
“Thừa lời, cậu nghĩ mình mù chắc?” A Mông vừa nói vừa
nhai khoai tây chiên làm vụn rơi đầy ra sàn nhà, nếu như trước đây, trông thấy
như vậy, chắc chắn Lâm Sở đã lập tức đạp A Mông ra ngoài rồi.
“Trần Lộ thật là xui xẻo. Còn Dương Siêu thì… “Tôi
chống cằm xem ti vi.
“Hử? Dương Siêu lại làm gì à?” A Mông vốn thích suy
đoán lung tung.
“À… mình cũng không biết. Nhưng dạo này chẳng thấy có
tin tức gì thì làm sao mà tốt được chứ?” May quá, suýt chút nữa tôi đã để lộ ra
mọi chuyện rồi. Nói cho người khác thì không sao, chứ tin này mà vào miệng của
A Mông thì chẳng khác gì quảng cáo trên truyền hình cho cả thế giới biết.
Dương Siêu đã từ bỏ việc đó rồi, còn gầy đi nữa, có
đêm tự nhiên còn gọi điện đến cho tôi, nói chuyện rất lâu khiến Cố Đại Hải chịu
không nổi, dù nhắm mắt nhưng vẫn nghe lén. Tôi vừa ngừng lại là lập tức anh ấy
giả vờ ngáy rõ to, ha ha, ngáy cũng biết chọn lúc cơ đấy!
Dương Siêu khoe đã tự mình mở một công ty kinh doanh
trên mạng, chuyên bán ý tưởng, kiểu như lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho khách
hàng hoặc tổ chức sự kiện gì đó, xem ra cũng không tồi, trước đây, anh ấy đã
làm bên quảng cáo, về mấy chuyện này thì chẳng ai so bì được. Dương Siêu cũng
là một người có năng lực.
Nói chuyện một hồi lâu, Dương Siêu mới cúp máy, trước
đó còn không quên nói: “Chúc ngon miệng nhé!” Anh ấy tỏ ra rất vui mừng, có
điều câu nói này chẳng khác nào ông chủ cửa hàng cơm cả.
15.
Cuối tuần, tôi tới gặp bác sĩ tâm lý, không ngờ lại
gặp Bồi Bồi ở đó.
“Em chỉ muốn nói cho chị biết một tin thôi, chuyện An
Nguyệt giả vờ mang thai đã bị lộ rồi, chẳng liên quan gì đến chị cả” Tôi rủ
Triệu Bồi tới quán cà phê gần đó nói chuyện. Chị ấy uống cà phê Blue Mountain
giống Ngụy Tử Lộ, còn tôi lúc nào cũng chỉ cà phê đen, ngày trước, khi đến quán
cà phê, chúng tôi đã thể hiện những sở thích khác nhau rồi.
“Chị biết rồi. Cảm ơn em!” Dáng vẻ Triệu Bồi khi cầm
ly cà phê vừa nho nhã vừa đẹp mắt, có lẽ chị ấy thực sự hấp dẫn hơn tôi rất
nhiều.
“Cố Đại Hải nói với chị à?’ Tôi chợt nhớ ra việc xem
trộm điện thoại của Cố Đại Hải hôm trước.
“Em đừng hiểu lầm nhé, chị…” Chị ấy bỗng dưng đỏ mặt,
ngại ngùng trà lời tôi.
“Chị nhầm rồi, đó là tự do của hai người. Em biết chị
là mối tình đầu của anh ấy, người ta thường bảo mối tình đầu vốn rất đẹp mà,
thế nên em nói thẳng với chị nhé, em cũng chẳng bao giờ quên được Ngụy Tử Lộ
đâu!” Tôi cười. “Thực ra em gặp chị, một là để nói cho chị biết chuyện của chị
dâu em – An Nguyệt, hai là muốn hỏi t