Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

hăm bệnh tình của chị, em biết chuyện đó

là do em…” Tôi nghịch cái cốc rỗng. “Thực ra, em đã không còn trách chị nữa.

Còn về Ngụy Tử Lộ, em nợ anh ấy rất nhiều, hơn nữa… hình như Cố Đại Hải mới

chính là người đàn ông dành cho em. Em đã bỏ qua tất cả rồi, chỉ là có một số

chuyện không thể quên ngay được thôi.”

“Cảm ơn em, chị thật lòng cảm ơn em!” Triệu Bồi nói,

nước mắt không ngừng rơi.

“Chúng ta hãy làm quen lại với nhau nhé!” Tôi giơ tay

ra: “Chào chị! Em là Thẩm Ngư, vợ của Cố Đại Hải…”

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, tôi thấy trong lòng

hết sức thoải mái, bác sĩ nói rất đúng, chỉ có bỏ qua mọi chuyện thì mới vui vẻ

được.

16.

Hôm nay, Lâm Sở sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo, qua

ngày hôm nay thôi, cô ấy đã là một người mẹ rồi. Lâm Sở tỏ ra rất lo lắng, cứ

liên tục uống nước.

“Uống đi, cứ uống đi, để sau này tè một cái là con ran

gay!” Tôi bảo rồi giật lấy cốc nước trên tay cô ấy. Lâm Sở có một tật là khi lo

lắng lại uống nước, lúc đi thi đại học suýt chút nữa thì tè cả ra quần, may mà

cô giáo thương tình dẫn cậu ấy đi vệ sinh.

Vừa thấy Lâm Sở bước ra, tôi vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Tôi đỡ lấy cô ấy, mặt Lâm Sở đã trắng bệch.

“Không sao, chỉ cần về nhà nằm nghỉ một chút là được

thôi!” Lâm Sở đưa tay sờ lên bụng, giờ đây trong đó đã có một sinh linh bé nhỏ.

Khoảng một tuần sau đó, tôi nhận được một cú điện

thoại.

“A lô, cô Ngư hả? Ngộ là lão Hoàng a!” Một giọng nói

lè nhè cất lên.

“Có chuyện gì vậy?” A Mông hỏi tôi khi cả hai vội vàng

tới chỗ Trần Lộ.

“Chẳng biết nữa, nhưng mà chắc là nghiêm trọng lắm,

nếu không Hoàng lão mao đó gọi cho mình làm gì chứ?” Tôi không ngừng giục A

Mông đi thật nhanh.

Khi chúng tôi tới căn biệt thự thì thực sự hốt hoảng:

Trần Lộ đang ngồi trên một cái vali, tay cầm con dao thái rau, trông chẳng khác

gì cảnh trong phim, đồ đạc tung tóe trên sàn.

“Ngộ cầu xin em đó, em bỏ dao xuống đi đã!” Hoàng lão

mao đang quỳ dưới đất, mạch máu nổi hết trên mặt, cà vạt lệch sang một bên, đầu

bốn chẳng có mấy cọng tóc giờ đã rụng mất gần hết. Thật may vì Trần Lộ chưa làm

gì quá đáng, chứ không, chắc lão ta đã xong đời rồi.

“Thế này là thế nào?” A Mông ngẩn người ra.

“Cậu hỏi tên khốn này đi!” Trần Lộ vẫn không bỏ dao

xuống.

“Chết tiệt! Đúng là đồ khốn…” Giờ thì Trần Lộ đang

ngồi khoanh chân đếm tiền.

“Thôi đi, cậu còn muốn làm gì nữa? Đã kiếm được năm

mươi vạn rồi đó!” Tôi bảo. Cuối cùng tôi cũng được gặp người yêu tiền hơn cả

tôi.

“Năm mươi vạn gì mà năm mươi vạn? Nếu các cậu không

đến ngăn cản thì mình đã đòi được một trăm vạn rồi, chỗ này chưa đủ công mình

diễn xuất như thế đâu!”

“Tiền công diễn xuất gì chứ?”

Bây giờ, Trần Lộ đã tinh khôn hơn rất nhiều, lại còn

rất giỏi bày trò, diễn cả với chúng tôi nữa. Hoàng lão mao có nằm mơ cũng không

ngờ được rằng em bồ nhí mới của ông ta chính là do Trần Lộ bỏ tiền ra thuê, để

cô ấy tranh thủ kiếm một món hời lớn.

“Trần Lộ giờ ghê gớm thật!”

“Trời, mình biết cậu ấy như vậy từ lâu rồi, cậu ấy

không hiền lành gì đâu!” A Mông kể. “Có nhiều

chuyện cậu không biết đấy, một lần cậu ấy rủ mình đi chơi, sau đó, mình bị mất

một hợp đồng, thì ra là có người cầm bảng báo giá thấp hơn tới công ty đối tác

của mình, cướp luôn vụ làm ăn đó.”

17.

Gia đình Cố Đại Hải dạo này cũng xảy ra chuyện. Nghe

nói Cố Trần Khuê yêu một ca sĩ, đầu tóc để kiểu rất nghệ sĩ, quần thì như sắp

tụt xuống đất đến nơi, lại còn hay làm mấy cái động tác kỳ quái nữa.

“Mẹ, bọn con nhớ mẹ quá!” Tôi cầm túi lớn túi nhỏ,

bước vào nhà họ Cố. Phòng khách chật kín người, hình như là một cuộc tổng động

viên trong họ đây.

“Ồ, hai đứa về rôi đấy à? Ở nhà thêm vài hôm rồi mới

được đi đấy nhé!” Mọi người đều rất nhiệt tình, người thì xách đồ, người thì

nhường chỗ cho tôi.

Đến tối, trong nhà mới yên tĩnh lại, hình như tất cả

đều đến vì cô em chồng tôi.

“Anh đừng nói nữa! Càng nghe càng chán!” Giọng Cố Tiểu

Khê vang ra từ trong phòng, hình như bắt đầu cãi nhau rồi.

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!” Cố Đại Hải cũng gân cổ

lên.

“Sao thế hả con?” Mẹ chồng tôi vô cùng nuông chiều con

gái nên giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Rửa mặt xong, tôi ra bàn trang điểm mát xa mặt. Cố Đại

Hải vẫn chưa hết bực, lúc nãy, Cố Tiểu Khê lôi chuyện ngày trước của anh ấy ra

để nói, bảo rằng chính anh cũng “tiền trảm hậu tấu” khi cưới tôi.

“Anh thật không thể hiểu nổi, một thằng nhãi ranh

chuyên hát ở mấy quán bar thì có gì hay ho cơ chứ?” Cuối cùng Cố Đại Hải cũng

chịu ngồi yên trên giường.

“Biết sao được, em gái anh còn đang ở tuổi teen mà!”

Tôi rút tờ giấy mềm ra lau mặt. “Này, thực ra em thấy nếu cậu ta ăn vận chỉnh

tề một chút thì…”

“Thì sao? Đúng là một thằng lưu manh! Anh sẽ không bao

giờ để người nhà anh liên quan đến loại người như hắn…” Anh ấy hung hùng hổ hổ

nói một thôi một hồi rồi mới giật mình quay lại. “Không! Không phải! Anh không

nói em, em là… là… tốt mà” Tiếng anh ấy càng lúc càng nhỏ.

Gâu, gâu, gâu! Bội Bội cứ cào cào cánh cửa.

“Bội Bội, sao thế?” Tôi qua đó ôm lấy chú cún, để mặc

Cố Đại Hải ngồi im như phỗng trên giường.

“Em lo


Snack's 1967