
ột gương
mặt phụ nữ rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ rõ.
“Em không sao chứ?”
“Sao cơ ạ? À, không sao đâu” Tôi bảo. Nhưng Cố Đại Hải
vẫn hết sức lo lắng.
Hôm sau, tôi đến tìm Lý Triển Bằng. Anh ấy gầy đi
nhiều, chẳng biết là vì lo sợphải ly hôn hay là do mong ly hôn mà không được.
Anh ấy đau khổ kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Hôm đó là buổi kỷ niệm thường niên của công ty Lý
Triển Bằng, vốn dĩ là một ngày tốt lành. Trùng hợp thế nào mà ai cũng có đôi có
cặp cả, chỉ còn thừa ra Lý Triển Bằng và Hứa Lâm Lâm. Không thể phủ nhận rằng
Lý Triển Bằng là người rất cảm tính, hôm ấy, anh chàng uống khá nhiều rượu, tới
khi buổi tiệc kết thúc thì cũng chân đăm đá chân chiêu rồi. Mọi người đều sợ
phiền phức nên đi hết cả, chỉ còn mỗi Hứa Lâm Lâm ở lại hầu hạ tên say rượu
này. Người ta vốn liễu yếu đào tơ như thế nên đành phải đưa giám đốc họ Lý vào
khách sạn gần đó.
Những việc sau đó anh ấy không kể lại rõ ràng nên cũng
chẳng biết là Lý Triển Bằng ăn hiếp Hứa Lâm Lâm hay Hứa Lâm Lâm ăn hiếp anh ấy
nữa.
22.
Mấy ngày sau, A Mông quyết định tới nhà chúng tôi ở vì
Lý Triển Bằng ngày nào cũng đến nhà tìm cô ấy.
Nhưng việc cô ấy đến đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc
sống bình thường của tôi và Cố Đại hải. “Chồng yêu, ngoan nào! Anh ra ngủ ngoài
ghế sô pha đi, mấy hôm nữa, em sẽ bảo cô ấy đi mà!” Tôi xoa xoa cái bụng bự vì
bia của Cố Đại Hải.
“Còn lâu! Anh không ngủ bên ngoài đâu! Đã mấy hôm anh
không gặp em rồi đấy!” Anh ấy ôm chặt lấy eo tôi.
“Ngoan nào! A Mông đang ở đây đấy! Nhỡ để cô ấy thấy
thì ngại lắm” Tôi gỡ tay Cố Đại Hải ra rồi đưa chăn gối cho anh ấy.
Tôi đã cố gắng hết sức để giữ bầu không khí thuận hòa
trong nhà nhưng cuối cũng vẫn xảy ra chuyện. Giờ thì tôi đã thấu hiểu nỗi khổ
của Lý Triển Bằng khi phải đứng giữa mẹ anh ấy và A Mông, anh ấy không thể nào
đắc tội với cả hai mà đương nhiên cũng chẳng muốn đắc tội với ai cả. Nhưng hai
người kia thì không nghĩ như vậy, ai cũng cố gắng lôi kéo bằng được Triển Bằng
về phía mình, coi anh ấy chẳng khác gì đứa trẻ con.
“Tiểu Ngư, mình làm phiền cậu nhiều lắm phải không?” A
Mông nhìn tôi, dạo này, mắt cô ấy lúc nào cũng sưng húp.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy bật ra làm cả hai chúng tôi giật
mình. Cố Đại Hải cầm chai bia lảo đảo bước vào.
“Cố Đại Hải, anh giỏi nhỉ? Đưa bia đây cho em!” Tôi
bực mình, quát. Anh ấy làm tôi mất mặt quá!
“Không đưa! Tại sao anh lại phải nghe lời em chứ?” Cố
Đại Hải mặt mũi đó gay, cãi lại tôi. Từ trước đến nay, anh ấy chưa dám cãi tôi
như vậy bao giờ.
“Anh muốn chết hả? Tôi giơ tay, tát anh ấy một cái.
“Tiểu Ngư!” A Mông ngăn tôi lại.
“Tại cô! Tất cả là tại cô hết! Đây là nhà tôi! Cô ở
đây làm gì hả? Mau biến ngay đi!” Cố Đại Hải kéo tay A Mông rồi đẩy cô ấy ra
ngoài.
“Đồ khốn! Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà dám đuổi
cô ấy đi thì anh chết với tôi” Tôi xông lên, giật lấy chai bia trên tay Cố Đại
Hải. Hai chúng tôi giằng co nhau.
“Đừng! Đều là lỗi của mình! Mình đi, mình đi… Đừng
đánh nữa!” A Mông cũng lao vào, kéo tôi ra. Cả ba người cứ kéo kéo đẩy đẩy lẫn
nhau, sau đó chỉ nghe “bụp” một tiếng, tôi cảm thấy đau nhói, miệng bỗng có vị
lợ lợ…
Một mình tôi bước đi trên đường, đau rát cả mặt, có lẽ
vừa rồi, tôi đã bị ai đó đánh trúng.
Nghĩ lại, tôi vốn không thể tưởng tượng được rằng Cố
Đại Hải lại dám ra tay đánh tôi nên lúc đó, tôi mới ngây người ra… “Cố Đại Hải,
anh là đồ khốn nạn!” Tôi liền chạy ra khỏi nhà, lao ra ngoài đường cái. Tôi
chẳng mang theo gì cả. Xem ra bây giờ, tôi sẽ phải tự mình đi bộ về nhà bố mẹ
rồi. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, những vì sao đang thi nhau lấp lánh, còn sáng
hơn tất cả những ngôi sao lúc tôi ôm Bội Bội ra ban công ngắm nhìn.
“Sao em lại ở đây?” Một chiếc xe dừng lại.
“Sao lại là anh?” Tôi hết sức ngạc nhiên.
Ngụy Tử Lộ xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi đột nhiên
không biết phải làm gì nữa, chỉ nhớ lại như in mùa đông năm đó, trời cũng lạnh
thế này, cũng vào khoảng thời gian cuối ngày như bây giờ, Ngụy Tử Lộ đã tìm
thấy tôi. Cũng không hiểu sao mà chỉ có anh ấy mới tìm được tôi.
Đấy là năm mà tôi nghịch ngợm nhất. Tôi với mẹ hồi ấy
giống như nước với lửa vậy. Chẳng còn nhớ rõ lần ấy là vì lý do gì mà tôi và mẹ
đã cãi nhau một trận rất lớn rồi tôi bỏ nhà đi, vừa đi vừa khóc, cuối cùng
chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trên người tôi không có một đồng, lại còn gặp
phải mấy tên lưu manh. Khi đó, Ngụy Tử Lộ đã xuất hiện trước mặt tôi như một vị
cứu tinh. Anh ấy bị đám lưu manh đánh cho một trận nhừ tử, đầu chảy đầy máu
những vẫn cố sống cố chết bảo vệ tôi…
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư! Em sao thế?’ Ngụy Tử Lộ lo lắng
gọi tên tôi. Mắt tôi đột nhiên hoa lên rồi tôi chẳng còn biết gì nữa.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã ở trong một khách
sạn.Ngụy Tử Lộ đang ngủ gục ở cạnh giường, tay anh ấy vẫn nắm lấy bàn tay tôi.
“Em tỉnh rồi à?” Tôi mới hơi động đậy, anh ấy đã tỉnh,
có vẻ vui mừng hỏi tôi.
“Đây là đâu?”
“À, anh xin lỗi! Anh thấy em bị ngất khi đi trên đường
nên chỉ đưa được em vào khách sạn này thôi” Ngụy Tử Lộ ngại ngùng cúi đầu.
“Em phải về nhà