
đây” Tôi nghĩ một chút rồi đứng dậy,
chuẩn bị rời khỏi đó.
“Để anh đưa em đi! Hình như em chẳng mang theo gì cả”
Ngụy Tử Lộ bảo. Anh ấy vốn nổi tiếng cẩn thận, trước đây, đi học cần mang sách
gì hay lúc thi phải có tài liệu gì, anh ấy đều âm thầm đưa cho chúng tôi.
Về tới nhà bố mẹ mình, tôi cảm ơn Ngụy Tử Lộ rồi quay
người bước vào thang máy, đến trước cửa nhà thì gặp Cố Đại Hải.
“Anh đến đây làm gì?” Tôi lạnh lùng nhìn Cố Đại Hải.
“Anh… Vợ của anh à, là do anh đã uống nhiều quá, xin
lỗi em!” Cố Đại Hải nhìn tôi, ánh mắt anh ấy có vẻ hối lỗi.
“Có lẽ tôi đã sai lầm ngay từ đầu, tôi không nên kết
hôn với anh mới đúng” Tôi cảm thấy mắt mình ráo hoảnh, xem ra tôi không thể
khóc nổi nữa rồi.
“Không! Không! Em à, là anh đã sai! Anh xin lỗi em
mà!” Cố Đại Hải đột nhiên ôm chầm lấy tôi mà khóc ầm ĩ như một đứa trẻ.
23.
“Tiểu Ngư à, hay con về nhà đi!” Mẹ tôi bảo. Từ lúc
đuổi Cố Đại Hải về, tôi cứ ở mãi nhà bố mẹ, đến hôm nay đã được một tuần rồi.
“Con nghe mẹ đi!” Mẹ đỡ tôi dậy. “Mẹ biết con đã chịu
nhiều ấm ức, ở nhà, bố mẹ còn chưa nỡ đánh con lấy một cái, nhưng có phải là
con không sai đâu!”
“Con không nói là con không sai, nhưng anh ta cũng
không nên đánh con như thế!” Tôi ôm lấy mẹ, gần đây mẹ tôi hơi phát tướng, bụng
đã thêm mấy ngấn rồi, mấy hôm trước tôi còn cười, bảo mẹ nhìn giống quả táo
tàu, bây giờ mới thấy ôm mẹ thế này rất dễ chịu.
“Con không còn là trẻ con nữa! Trong nhà không phải
chỉ có mình con mà còn có cả Cố Đại Hải, con mời bạn bè đến nhà thì không sao
nhưng phải có chừng mực một chút! Cố Đại Hải cũng phải sống cuộc sống của nó
nữa, đúng không nào?” Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi như những lúc dỗ tôi ngủ hồi nhỏ.
“Nhưng giờ con đã về đây rồi, mẹ bảo con làm sao quay
lại được chứ?” Tôi nằm trong lòng mẹ y như Bội Bội hay nằm trong lòng tôi vậy.
“Ngốc nào, chỉ cần tìm lý do là được chứ gì?”
“A lo, Đại Hải hả? Là mẹ đây!” Tôi cùng mẹ ra ngoài
phòng khách. Tôi ngồi bên cạnh, nghe mẹ nói chuyện điện thoại.
“Thực ra việc này bố mẹ cũng không muốn can dự vào,
nhưng mà con làm vậy là không đúng, Tiểu Ngư vốn được nuông chiều từ bé, chưa
ai dám động vào nó, vậy mà con lại…”
“Vâng, vâng! Tất cả là do con sai ạ! Mẹ, mẹ khuyên
Tiểu Ngư giúp con với, con đã sai rồi”. Tôi nghe anh ấy cố gắng giải thích mà
không nhịn nổi cười. Đáng đời! Lẽ ra mẹ tôi phải dọa anh sợ chết luôn mới đúng!
“Con biết thế là được rồi!” Mẹ ra hiệu cho tôi không
được làm ồn. “Thế này đi, hôm nay con hãy tới đón Tiểu Ngư về nhà, hai vợ chồng
trẻ cãi nhau thì có gì đâu mà phải làm to chuyện chứ?”
Tôi vừa về đến nhà, Bội Bội đã nhảy ngay lên lòng tôi
nằm. Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
“Em xem, Bội Bội nhớ em nên đã gầy đi rồi đấy!” Cố Đại
Hải vuốt ve Bội Bội.
“A Mông đâu?” Tôi giả bộ không quan tâm, hỏi anh ấy.
“Cô ấy được Lý Triển Bằng tới đón đi rồi. Thật mà, anh
rất cung kính tiễn cô ấy chứ không dám làm gì thất lễ đâu, trước lúc đi, cô ấy
còn cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt đấy!” Cố Đại Hải bắt chước lại điệu bộ
của A Mông cho tôi xem.
24.
“Tiểu Ngư! Em có hàng chuyển phát nhanh đấy!” Anh Trần
hớt hải chạy vào bảo tôi.
Vừa ra tới cửa, tôi đã hiểu tại sao mọi người lại xôn
xao đến thế. Trước cửa có một chú hề, trên tay còn cầm một bó hoa tươi và cái
túi gì đó nữa.
“Chị Tiểu Ngư phải không ạ?” Chú hề đó cất giọng hỏi
tôi.
“Ơ… vâng” Tôi ngạc nhiên trả lời.
“Tốt quá!” Chú hề đưa cho tôi bó hoa và cái túi, sau
đó rút từ trong cặp ra một mảnh card nhỏ, đọc to: “Sau đây mà món quà mà quý
ngài Cố Đại Hải tặng chị… Vợ yêu, vợ yêu, anh yêu em, a di đà Phật, cầu chúc
cho em…”
“Tiểu Ngư à, chồng cậu vui thật đấy nhỉ!”
“Tiểu Ngư, hay đấy, có khi sau này anh cũng sẽ làm như
thế với vợ anh.”
“Chúc mừng chị Tiểu Ngư nhé, ấn tượng thật đấy!”
Trên đường về, có rất nhiều người chào hỏi tôi, hại
tôi suýt chút nữa phải che mặt lại mà đi.
“Này, Cố Đại Hải, anh làm em xấu hổ lắm đó, biết không
hả?” Tôi bào khi nghe điện thoại của Cố Đại Hải rồi mở chiếc túi anh ấy nhờ chú
hề đem đến tặng, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương 1,5 cara kiểu mới nhất,
mà số lượng bán ra có hạn, đúng 999 chiếc.
“He he, thấy anh giỏi không? Nếu không bận họp thì anh
đã tự mình tới đó để tặng em rồi.” Anh ấy còn sung sướng cười “he he” trong
điện thoại nữa chứ.
“Sao tự nhiên anh lại nghĩ tới việc mua nhẫn thế?”
“Coi như anh cưới em thêm một lần nữa, đương nhiên là
phải chuẩn bị thật chu đáo rồi” Giọng anh ấy có vẻ rất vui mừng.
“Gì cơ, cưới lần nữa sao? Hay là chúng ta yêu nhau lại
nhỉ? Em sẽ kiếm thêm một tình địch để tranh giành anh, em cũng muốn thưởng thức
mùi vị bị người khác tranh cướp một chút” Tôi đã tưởng tưởng ra khuôn mặt đắc ý
của Cố Đại Hải rồi.
“Cái gì? Ôi chà…” Cố Đại Hải vẫn chưa nói hết câu thì
tôi đã nghe “bốp” một cái, rồi tiếng cô thư ký kêu ầm lên trong điện thoại.
“A lô? A lô? Sao thê?” Tôi lo lắng, hét lên.
“A lô, chị dâu à, Tổng giám đốc Cố bị ngã khỏi ghế
rồi…” Cô em thư ký chắc phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng lắm mới dám nghe điện
thoại của tôi.
Đúng thật là…! Nhữ