
g nữa.”
“Chứ không phải là cậu muốn ăn…” Lâm Sở chưa nói hết
câu thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái.
“Cậu cút ngay cho mình! Đừng để mình nhìn thấy mặt cậu
nữa!” A Mông giận dữ xông đến, chỉ tay vào mặt Trần Lộ.
“Hừ!” Trần Lộ nhếch mép rồi xách túi đứng dậy. “Đi thì
đi, có sao đâu chứ, dục vọng thì khó mà tránh được.”
“Đồ khốn!” A Mông không kiềm chế nổi, tát Trần Lộ một
cái.
“Cậu làm gì thế hả?” Tôi và Lâm Sở vội vàng lao tới.
“Ối!” Trong cơn hỗn loạn, không hiểu ai đã đạp phải
chân Lâm Sở làm cô ấy đau đớn hét lên, ôm lấy bụng, ngã ra đất.
“Cậu ấy đang có bầu đấy!” Tôi tức giận tát cho A Mông
và Trần Lộ mỗi người một phát.
27.
“Không sao chứ? Không sao chứ hả?” Dương Siêu nghe
điện thoại xong liền vội vàng chạy tới bệnh viện, tỏ ra hết sức lo lắng. Tất cả
chúng tôi đang đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn trên cửa vẫn sáng. Tôi
đã từng gặp cảnh tượng này trong một giấc mộng, cái đèn đó sáng càng lâu thì
tôi càng cảm thấy bất an. Sao lần này nó cứ sáng trưng mãi như thế chứ?
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Một vị bác sĩ từ
trong phòng vội vàng bước ra.
“Tôi ạ! Tôi đã được cô ấy ủy quyền!” Tôi đẩy mọi người
ra rồi bước lên phía trước. Từ lúc mới mang bầu, Lâm Sở đã lập một tờ cam kết,
sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì mọi việc liên quan tới cô ấy sẽ giao cho tôi
quyết định.
“Bây giờ giữ mẹ hay giữ con đây?’ Bác sĩ lạnh lùng
hỏi.
“Không thể cứu cả hai sao ạ?” Tôi bám lấy áo bác sĩ.
“Không được! Mau quyết định nhanh lên, trong đó vẫn
còn đang phẫu thuật đấy!” Nhìn vẻ mặt bác sĩ, tôi biết chị ấy không nói đùa
chút nào.
“Giữ mẹ, giữ mẹ ạ! Sau này có thể nhận con nuôi mà!” Cố
Đại Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Câu nói của anh ấy giống như một
luồng ánh sáng dẫn lối cho tôi ở cuối con đường mịt mù, tối tăm.
“Cứu mẹ ạ!” Tôi gật đầu lia lịa rồi ký vào đơn. Có thể
sau này, Lâm Sở sẽ trách tôi, song chúng tôi không thể để mất cô ấy được.
Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công, nhưng Lâm
Sở không bao giờ có thể mang thai lại được nữa. Nhìn gương mặt Lâm Sở, bao
nhiêu câu “nếu như…” vang lên trong đầu tôi. Nếu sớm biết thế này, chúng tôi sẽ
không bao giờ tụ tập ăn uống vào ngày hôm đó, cũng không gọi A Mông và Trần Lộ
tới, chỉ có hai đứa tâm sự với nhau thôi…
“Mình không trách cậu đâu, thật đấy!” Sau khi tỉnh lại
Lâm Sở chỉ nói với tôi mỗi thế. Cô ấy không khóc, cũng không gào thét oán hận
gì cả, chỉ âm thầm chôn chặt nỗi đau trong lòng.
“Mình xin lỗi, Lâm Sở…”
Ba người chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc
lặp đi lặp lại câu này. Tôi cũng không rõ giữa A Mông và Trần Lộ rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì mà gây sự với nhau như vậy. Đột nhiên, tôi có cảm giác tình
bạn của chúng tôi đã tới hồi kết, một nỗi chua xót cứ thế trào lên trong lòng
tôi.
Không lâu sau đó, chúng tôi biết được mọi
chuyện.
Lý Triển Bằng lại tới tìm A Mông. Anh ấy cứ quỳ xuống
đất mà khóc lóc khiến A Mông cũng mềm lòng, cô ấy vốn chưa bao giờ muốn ly hôn
cả. “Em chỉ muốn biết ai đã giới thiệu Hứa Lâm Lâm cho anh thôi”. A Mông vờ
bình tĩnh.
“Là… Trần Lộ. Cô ấy nói chọc tức em như vậy có khi lại
làm mọi chuyện tốt hơn”. Lý Triển Bằng lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện.
A Mông bảo khi đó, cô ấy thấy trời đất như quay cuồng,
không ngờ rằng người phá hoại hạnh phúc gia đình lại chính là chị em tốt của
mình, lại càng không ngờ một người như Lý Triển Bằng lại dễ dàng bị mắc lừa như
vậy.
“Cậu xem đấy, đúng là hay thật! Ha ha… chính bạn thân
của mình lại đi kiếm bồ nhí cho chồng mình cơ đấy!” A Mông dựa người vào thành
ghế, vừa cười vừa lau nước mắt khiến tôi không khỏi đau lòng.
“Cậu ấy đã không còn là Trần Lộ của ngày xưa nữa rồi.
Mình nghe nói giờ cậu ấy cặp cả với ông chủ của một hãng phim đó” Lâm Sở quay
đầu lại, bảo.
“Sao lại như vậy chứ?” Tôi châm thuốc hút. Trong khói
thuốc mơ hồ, hư ảo, dường như tôi lại thấy vẻ trong sáng, thuần khiết của Trần
Lộ xưa kia.
Lúc mới vào đại học, Trần Lộ rất nhát gan, ở cùng ký
túc xá với chúng tôi nhưng cô ấy luôn là người ngoan ngoãn, thật thà nhất. Có
một lần, Trần Lộ không cẩn thận đã làm đổ canh lên người một cô bạn nên bị
người ta bắt đền. Cô bạn kia bảo cái áo đó là hàng hiệu, giá hơn sáu trăm tệ,
làm Trần Lộ lo lắng, khóc lóc mãi. Cuối cùng, tôi và A Mông phải ra tay tương
trợ. Chúng tôi đã trả giúp cậu ấy một trăm tệ, bẵng đi một thời gian cũng quên
mất. Đối với chúng tôi mà nói, một trăm tệ khi đó cũng chẳng khác mười tệ là
mấy, có khác chăng chỉ là màu sắc của tờ tiền mà thôi.
Khoảng một tháng sau, tôi và A Mông ngẩn người khi
thấy Trần Lộ rút từ trong túi ra mấy đồng tiền đã nhàu nhĩ. Từ trước tới giờ,
chúng tôi chưa từng nhìn thấy tiền nát đến vậy. Nghe bảo đây là số tiền Trần Lộ
phải đi khâu đế giày mới kiếm được. Thảo nào mà đợt đấy, tôi cứ thấy cậu ấy
thức đêm cặm cụi làm gì đó suốt.
Sau này, chúng tôi không bao giờ dám nhắc đến chuyện
tiền nong trước mặt Trần Lộ nữa. Lần nào đi ăn cơm, chúng tôi cũng tranh nhau
trả tiền, đồ nào mặc rộng đều cho cô ấy, mua mĩ phẩm thì đòi bằng được