Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

tật ăn nói ầm

ĩ ở chỗ đông người của Cố Đại Hải vẫn không sao sửa đuợc.

Giờ thì tôi chỉ mong có một kẽ hở nào đó mà chui xuống

thôi.

“Hả? Vợ à? Em đến đây làm gì thế?” Cố Đại Hải quay

qua, trợn mắt nhìn tôi.

“Cái gì? Sao lại… sao lại thế?” Mặt “quý công tử”

trắng bệch ra.

“Cố Tiểu Khê! Em giỏi quá nhỉ?” Cố Đại Hải ngồi cạnh

tôi, bắt đầu giáo huấn em gái mình.

“Ngay từ đầu em đã không muốn đi rồi. Anh muốn gì nào?

Muốn đánh em hả? Anh thích thì cứ đánh đi!” Cố Tiểu Khê nói, con bé

đã sớm nhận được tin tình báo từ tôi rồi. Tổi bảo nó cứ nói cứng rắn lên. Cố

Đại Hải không dám mang chuyện này ra kể với bố mẹ đâu, anh ấy thế nào cũng sợ

bố lên cơn giận.

“Thôi thôi, có chuyện gì thì hai anh em cứ từ từ mà

nói…!” Tôi cố bênh Tiểu Khê.

“Em cũng lắm chuyện quá đấy! Kiếm chỗ nào đó ngồi yên

đi!” Cố Đại Hải tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như Quan Công. Nếu cứ thế này thêm

mấy phút nữa, chắc anh ấy sẽ biến thành Bao Công luôn ấy chứ.

“Được được, hai người cứ từ từ nói chuyện! Em kiếm chỗ

nào mát mẻ ngồi đây!” Tôi nháy mắt với Tiểu Khê rồi bế Bội Bội vào phòng xem ti

vi.

Thực ra, tôi vẫn cố căng tai ra để nghe xem họ đang

nói gì. Cố Đại Hải chỉ nói đi nói lại có một chuyện, đó là kịch liệt lên án cậu

ca sĩ kia. Tôi thấy anh ấy đúng là đồ ngốc. Khuyên người ta thì cũng phải có

chiến lược một chút chứ! Giọng hai người càng lúc càng to, tôi nghe được một

đoạn thì buồn ngủ qua rồi ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy Cố Đại Hải đang nhìn chằm chằm

vào tôi. “Á! Ma!!!” Tôi bật dậy, đập đầu ngay vào trán Cố Đại Hải.

“Có là quỷ chắc cũng bị em đập chết rồi!” Anh ấy không

ngừng xuýt xoa.

“Anh có làm sao không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Hí hí…” Anh ấy không nói gì mà chỉ ôm lấy chân tôi

đùa nghịch.

“Điên à?” Tôi tiện chân đạp cho anh ấy một cái.

“Không! Chẳng phải anh đã nhận lỗi rồi sao?”

“Anh đừng có mong chờ em đi khuyên em gái anh! Chuyện

của nhà anh, em không can dự đâu!”

“Ui ui, vợ anh đúng là thông minh! Cái gì em cũng

biết! Nhưng em cũng không thể cứ ở đó mà nhìn em chồng mình đi vào chỗ nguy

hiểm phải không?” Cố Đại Hải khẩn khoản nhìn tôi. “Hơn nữa, em cũng thấy rồi

đấy, cậu ấy rất đẹp trai mà…”

“Cái đó thì đúng! Anh xem, người ta đẹp trai như thế

chứ, còn anh chẳng khác gì mấy ông lực điền!” Tôi ngồi dậy, bảo.

“Anh là lực điền thì em là gì hả?”

“Là gì cái đầu anh ấy!” Tôi giơ chân lên, định đá anh

ấy, Cố Đại Hải vội vàng lăn qua một bên.

“Để xem anh thu phục em thế nào nhé!” Cố Đại Hải lao

tới, bế tôi đặt lên giường.

“Ha ha! Đáng ghét! Bội Bội đang ở đây này, anh đứng có

mà giở trò lưu manh, em có “nhân chứng” đấy!”

“Nó dám sao? Anh cho nó vào nồi, nấu “rựa mận” luôn!”

Cố Đại Hải chưa nói xong thì đã bị Bội Bội xông ra cắn cho một phát.

7.

Đây là lần thứ hai trong tháng này, Cố Đại Hải phải

vào bệnh viện.

“Anh đừng nói với mẹ đấy, không thì anh chết với em!”

Tôi đưa Cố Đại Hải đi tiêm phòng chó dại, nếu để mẹ anh ấy biết được, chắc tôi

xong đời mất.

“Được rồi! Anh không nói! Anh sẽ bảo anh tự cắn mình”.

Anh ấy nói lúc chờ ở bên ngoài. Ngón tay của anh ấy đã được bác sĩ băng lại.

“Cố Đại Hải!” Cô y tá bước ra, gọi to.

“Này. Anh có phúc đấy, cô y tá này xinh phết!” Tôi đẩy

anh ấy lên trước.

Cố Đại Hải phỉa vào tiêm phòng còn mình tôi ngồi lại,

nhìn quanh quẩn bên ngoài. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, là

Trần Lộ. Cô ấy đang được một cô y tá dìu từ phòng sản khoa ra.

“Có chuyện gì thế?” Tôi tới bên cô ấy.

“Chẳng sao cả! Cậu vẫn còn quan tâm tới mình cơ à?”

Sắc mặt Trần Lộ có vẻ không tốt.

“Chúng mình có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói thế hả?” Tôi bực

mình bảo.

“Đúng, các cậu chẳng làm gì cả. Trong lòng mình các

cậu vốn đã khinh thường mình rồi.” Cô ấy cũng bực lên. “Đúng là mình rất nghèo,

nhà mình cũng chẳng có quyền lực hay quan hệ gì hết. Nhưng mình thực sự không

cần sự bố thí của các cậu. Chẳng qua là gia đình các cậu có điều kiện thôi, chứ

tốt đẹp cái quái gì.”

“Cậu im ngay đi! Bọn mình đã làm gì có lỗi với cậu

nào? Cậu nói đi, mình và A Mông có lỗi gì với cậu hả? Thực ra mình cũng không

định nói, nhưng cậu đâu có tốt đẹp với bọn mình!” Tôi giơ tay định đánh Trần Lộ

nhưng liền bị cô ấy giữ tay lại. Chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy khỏe đến vậy.

“Mình chẳng làm gì sai hết! Đúng là các cậu đã từng

cho mình chút đồ, nhưng đó là cái gì chứ? Hả? Toàn những thứ các cậu không cần

nữa, không thích nữa! Mình không phải là ăn mày! Các cậu có biết mỗi khi ra

ngoài, mình lại bị người ta chỉ trỏ rằng, xem kìa, đó có phải quần áo của Tiểu

Ngư và A Mông không? Ha ha! Mình chịu quá đủ rồi!” Mắt Trần Lộ lóe lên những

tia nhìn hết sức đáng sợ. “Mình không phục, không phục! Tại sao tất cả những gì

tốt đẹp đều dành cho các cậu chứ?”

Những lời của Trần Lộ khiến tôi chẳng biết phải nói gì

nữa. Cô ấy bỗng đẩy tôi sang một bên, ung dung bước đi, để lại mình tôi đờ đẫn

đứng đó.

8.

Lần này, An Nguyệt diễn trò lâu thật, cứ giả điên giả

khùng mãi ở nhà tôi. Thực ra cũng có lúc chị ấy hết sức tỉnh táo, chỉ khi nào

nghi ngờ Thẩm Lãng có vấn đề thì mới


XtGem Forum catalog