
ng người đen đủi thì mới chạm vào
nước đá là đã bị buốt răng ngay rồi, Cố Đại Hải ngã chút xíu thôi đã phải đưa
vào bệnh viện vì bị rạn xương, lại rạn đúng đốt xương cụt nữa chứ. Giờ anh ấy
chỉ có thể từ từ ngồi xuống, sau đó quay người sang một bên thôi.
Mẹ của Cố Đại Hải vội vàng đến bệnh viện, liên tục kêu
ca khiến tôi thấy hơi khó chịu, người không biết lại tưởng chồng tôi bị tàn phế
thật.
“Tiểu Ngư à, lần sau con phải cẩn thận hơn nhé, con
xem, lần này chồng con bị ngã suýt chút nữa thành tàn phế rồi đấy!” Mẹ Cố Đại
Hải đang lo lắng xoa lưng cho cậu con trai yêu quý, không quên nhắc nhở tôi.
“Vâng ạ, con biết rồi” Tôi vừa nói vừa sửa lại ga trải
giường, thật sự muốn đấm cho cái bụng bia của Cố Đại Hải một phát. Cái gì mà
suýt nữa thì tàn phế? Chẳng qua chỉ bị thương tí tẹo thôi chứ có gì to tát đâu,
có khi là vị con trai của mẹ bị thiếu can xi đấy chứ!
Phải mất một lúc lâu, tôi mới thuyết phục được mẹ
chồng về nhà. Bà ấy có vẻ hài lòng, còn tôi thì đau khổ khôn nguôi. Dường như
câu nào của mẹ chồng cũng đang ám chỉ tôi vậy, rõ ràng là có ý đổ lỗi cho tôi
không lo cho Đại Hải tử tế, lại còn dặn dò tôi phải nghỉ làm mấy ngày để ở nhà
chăm sóc anh ấy nữa.
“Em xem này, thâm tím hết rồi!” Nhìn thấy tôi bước
vào, Cố Đại Hải lại bắt đầu giả vờ đau.
“Đáng đời anh!” Tôi còn bồi thêm một cái tát nhẹ vào
đầu anh ấy nữa.
“Em làm gì vậy? Mẹ anh cũng chỉ nói có mấy câu thôi
mà!” Cố Đại Hải tỏ ra ấm ức.
“Đồ khốn! Mẹ anh bắt em xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh
đấy, suýt nữa còn bảo em thôi việc luôn cho xong!” Tôi giũ mạnh cái khăn lông
đang đặt trên gối. “Em nói cho anh biết nhé, muốn em xin nghỉ chỉ có một trường
hợp thôi, nghỉ để lo tang lễ cho anh!”
25.
Tự nhiên nhớ ra là lâu lắm rồi mình không tới thăm A
Mông, thế nên ngay sau khi ở bệnh viện ra, tôi liền đi tới nhà cô ấy.
A Mông cứ lấm la lấm lét nhìn tôi.
“Cậu sao thế? Điên à?” Tôi chỉ muốn cởi giày ra, phi
cho cô ấy một phát.
“Mình sợ cậu trách mình. Nếu không phải tại mình thì
cậu và Cố Đại Hải đã không cãi nhau rồi”. A Mông giải thích. Tôi đến chết mất.
Hóa ra cô ấy tỏ vẻ kỳ lạ như thế là vì chuyện này.
Sau hôm đó, hễ có thời gian rảnh là tôi lại rủ A Mông
đi chơi. Cô ấy bảo phải đi tiêu tiền, mua sắm để lấy lại cân bằng. A Mông là
người như vậy đấy, cứ không vui là lại muốn tiêu tiền đề tìm chút an ủi, đã thế
còn rất thích mời người khác tham gia các buổi tiệc đứng nữa.
A Mông đang chăm chú ăn kem, nãy giờ cô ấy đã ăn hết
hai hộp rồi. “Dạo này Lý Triển Bằng có tới tìm cậu không?”
“Tìm mình để mình cho chết hả?” Đang ở cùng A Mông như
thế này thì có điên mớ dám gặp anh ta. Tôi đâu có ngốc chứ!
“À, không có gì, mình chỉ hỏi thế thôi mà” A Mông có
vẻ không để tâm
Sau này, tôi mới biết, thì ra Lý Triển Bằng đã mất
tích được hơn một tuần rồi. Trong lòng A Mông đương nhiên cảm thấy rất khó
chịu. Cũng phải thôi, cô ấy đã quen được Lý Triển Bằng cung phụng như bà chủ
rồi, tự nhiên mấy hôm nay lại chẳng thấy anh ta đâu cả. Thực ra, cả hai người
họ đều rất ấu trĩ, ngay cả việc kết hôn cũng giống như mấy đứa trẻ con chơi đồ
hàng với nhau, nếu không phải vì đứa con thì họ đã ly hôn cả chục lần rồi tái
hôn cả chục lần, số giấy đăng ký kết hôn chắc sẽ xếp được cả một tập dày.
“Tôi lấy cái này, còn cái này không cần trả tiền lại
đâu” Giọng nói vang lên từ phía chiếc bàn đằng sau, chúng tôi nghe giống hệt
giọng Trần Lộ. Ban đầu, tôi còn nghĩ là không phải cô ấy, nhưng sau đó ngẫm
lại, giờ Trần Lộ đã khác xưa lắm rồi, cũng đã học được cách đại gia tiêu tiền
như nước. Nghĩ vậy, tôi quay đầu lại thì nhận ra người đi cùng Trần Lộ là Hứa
Lâm Lâm. Bọn họ vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội vàng quay người đi mất.
26.
Lâm Sở mang bầu tới tháng thứ năm thì quay lại thành
phố, nếu cứ ở quê thì chẳng mấy chốc, cái bụng cô ấy sẽ lộ ra mất.
“Cố Đại Hải đâu rồi?” Lâm Sở ngó nghiêng một hồi, chắc
tưởng vợ chồng tôi cùng tới đón cô ấy.
“Anh ấy đang nằm viện, bị rạn xương cụt” tôi bảo.
Nhắc tới chuyện này, tôi lại thấy buồn cười.
Tối đó, mấy người chúng tôi tụ tập ăn cơm ở nhà Lâm
Sở. A Mông vẫn chưa đến, bọn tôi cũng không định đợi cậu ấy, đoán chắc lại tắc
đường thôi. Dạo này, tình hình giao thông ở Bắc Kinh khiến cho ai cũng chán
ngán, không tắc chết con nhà người ta thì không chịu thôi.
“Để mình nói cho các cậu biết, đấy là các cậu không
nhìn thấy gương mặt mẹ của Cố Đại Hải lúc đó, mặt bà ấy kéo dài tới tận đất
ấy!”. Tôi kể lại chuyện Cố Đại Hải phải vào viện cho mọi người nghe.
“Thế ở đó thì Cố Đại Hải ăn gì? Nghe bảo cơm trong
bệnh viện khó ăn lắm” Lâm Sở hỏi. Từ ngày mang bầu, cô ấy trở nên rất biết quan
tâm tới người khác.
“Ăn gì mà ăn! Mình còn chưa được ăn uống tử đây này!
Nói thế thôi chứ mẹ chồng mình đã nấu mấy bát canh sườn đưa đến cho anh ấy rồi,
mình còn gọi nhà hàng mang thêm vài món nữa. Mình thật sự không thể chịu nổi
món canh sườn mà mẹ anh ấy nấu, canh sườn kiểu gì mà chả có tí cái nào, ít nhất
cũng phải cho một ít thịt vào chứ! Chẳng biết có phải vì mẹ Cố Đại Hải sợ mình
ăn vụng của anh ấy khôn