Insane
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

cách rời khỏi cô ta đi!”. Thẩm Lãng nắm chặt lấy tay tôi.

“Không phải là chuyện dễ đâu! Nếu đúng thế thì anh

được giải thoát, còn không phải thì cả hai chúng ta cứ đợi chết đi!”

“Ơ, sao chị không vào?”. Bỗng nhiên giọng Cố Đại Hải

vọng vào.

“À, chị đang định đẩy cửa vào”. An Nguyệt vẫn đứng ở

bên ngoài.

Không hay rồi, chắc chắn hôm ấy, An Nguyệt đã nghe

thấy chúng tôi nói chuyện, chị ta sẽ tìm cơ hội hại chết tôi mất, thế nên tốt

nhất là tôi cứ ở yên trong nhà mình, không về nhà bố mẹ nữa.

“Hay là cậu nhạy cảm quá?”. Lâm Sở đến, đưa thiệp mời

dự tiệc cho tôi. Hôm đó, ngoài các nghệ sĩ ra còn có cả giới thương gia tới

nữa, tôi và Cố Đại Hải, anh trai tôi và An Nguyệt, A Mông và Lý Triển Bằng,

Triệu Bồi và Ngụy Tử Lộ, tất cả các cặp “oan gia” đều sẽ tụ tập ở đó.

Trần Lộ đã trở về rồi, chuyến này cô ấy mua rất nhiều

đồ, nào là mĩ phẩm, tổ yến, quần áo… chất đầy thành một đống. “Đây, của cậu,

nước hoa loại mới đấy!”. Cô ấy đưa cho Lâm Sở một lọ nước hoa.

“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”. Lâm Sở cung kính nhận cứ

như thái giám được ban thưởng.

“Tiểu Ngư, A Mông, của hai cậu đây, ba chúng ta giống

nhau, cùng một bộ đấy!”. Cô ấy đưa cho chúng tôi mỗi người một cái túi lớn,

chật ních.

“Cảm ơn nhé, cưng! Nhưng cậu không sao chứ hả?”. A

Mông dường như thần cả người ra. Những việc tiêu tiền như thế này, tôi và A

Mông chắc chắn sẽ làm, còn với Trần Lộ thì có đánh chết, tôi cũng không tin.

“Không sao, mình ổn mà! À, đúng rồi, lát nữa các cậu

không phải đưa mình về đâu, anh ấy sẽ tới đón mình!”. Trần Lộ giờ đã “lột xác”

trở thành một người khác, trên người toàn là hàng hiệu, đến cả sơn móng tay

cũng thế, nếu là trước kia, cô ấy chỉ ra chợ, mua mấy lọ về, gọi là làm đẹp cho

có thôi.

“Đây là…”. Chúng tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ấy

được một người đàn ông tới đón, bước lên một chiếc xe hơi cực kì sang trọng.

6.

Hôm đó, tất cả các khách mời đều đến bữa tiệc, khiến

cho đám nhà báo hết chạy ngược lại chạy xuôi để chụp hình. Cho dù trong lòng

mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng trước mặt vẫn giả lả nói cười, đúng là

ghét không chịu nổi.

“Nghe em bảo này, anh không được đi lung tung, phải

luôn ở cạnh em!”. Tôi đứng bên cạnh Cố Đại Hải, đi đâu cũng phải có anh đi

cùng, chủ yếu là để đề phòng An Nguyệt.

“Không nghiêm trọng đến thế chứ? Ở đây có rất đông

người mà!”. Cố Đại Hải thấy tôi cứ thập thà thập thò ngó nghiêng, không chịu

được liền nói.

An Nguyệt nãy giờ vẫn luôn nhìn về phía tôi, nhưng tôi

đã phòng bị chu đáo, trước mắt chắc chắn không thể có chuyện gì cả, nghĩ thế,

tôi quay lại cười với chị ta.

“Cậu sao thế?”. Lâm Sở từ phía sau đạp tôi một cái.

“Quan sát kẻ địch”. Tôi bảo.

Trong lúc tôi không chú ý, An Nguyệt đã đi đâu mất

rồi.

“Nghiêm trọng nhỉ, cậu cũng chuẩn bị… rồi đấy!”. Cô ấy

vừa chào hỏi mọi người vừa nói.

“Không phải mình bị điên mà chị ta đang bị điên! Cũng

tại mình không cẩn thận, tự nhiên lại nói chuyện đó ở bệnh viện”. Tôi giải

thích. Cố Đại Hải bảo có việc cần bàn với đối tác nên đi ra chỗ khác, tôi vội

vàng bám chặt lấy Lâm Sở.

“Á!’. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, An Nguyệt

liền ngã ngay xuống đất.

“Xin lỗi! Tôi xin lỗi. Tôi, tôi không…”. Triệu Bồi lắp

ba lắp bắp, vội vàng đỡ An Nguyệt lên.

“An toàn là trên hết!”. Tôi kéo Lâm Sở lại đó xem.

“Hình như có người gặp đen đủi rồi.”

“Xảo quyệt thật, xảo quyệt thật đấy!”. Lâm Sở cũng tái

mặt lại.

Triệu Bồi sợ chết khiếp, còn An Nguyệt được đưa tới

bệnh viện, mẹ chị ta đã chờ sẵn ở đó tự lúc nào rồi, nhìn mấy hành động thuần

thục ấy là biết ngay, nhất định mẹ con chị ta đã câu kết trước với bác sĩ.

“Tiếp theo sẽ là tiếng khóc ai oán!”. A Mông bảo tôi.

“Trời ơi, con tôi!”. Trong phòng bệnh vang ra tiếng

khóc theo đúng kịch bản.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý!”. Gương mặt

thất thần của Triệu Bồi làm ai nhìn cũng thấy đau lòng.

“Chị đi đi, ở đây không có việc của chị!”. Tôi đẩy chị

ta một cái, Ngụy Tử Lộ lập tức đỡ lấy.

“Cút đi! Tôi bảo cút!’. Tôi chỉ tay vào mặt Ngụy Tử

Lộ, ép anh ta đi ra cửa. “Mau đi ngay cho tôi, không phải việc của các người!”

“Tiểu Ngư, mày độc ác quá đấy!”. Mẹ An Nguyệt kéo tay

tôi.

“Cháu xin lỗi nhé, bác gái, lần này, người mà bác dự

tính lại không phải là cháu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy không phải cháu va

vào chị ấy”. Dáng vẻ điềm tĩnh của tôi khiến người đàn bà đó bỗng chốc run tay.

“Hơn nữa, bác chẳng biết diễn kịch đúng chỗ chút nào, ở đây chẳng có ai, tất cả

mọi người đều ở cửa phòng cấp cứu hết rồi.”

“Tao… mày…”. Người đàn bà ấy lắp ba lắp bắp.

“Nhưng mà lúc nãy bác hét lên như vậy, cháu sợ bác sẽ

bị phát hiện ra đấy!”. Thực sự tôi đã khiến bà già này tức đến chết, nhưng mà

bố của An Nguyệt kịp lao vào, Cố Đại Hải cũng vội vàng kéo tôi ra. May cho

người đàn bà chết tiệt đó, tôi chẳng muốn bẩn tay vì những việc này.

7.

Giờ đến lượt Dương Siêu phát điên lên, anh ta và Trần

Lộ đã đổi vị trí cho nhau, ngày nào anh chàng cũng sống chết bám theo cô ấy.

“Anh nói cho em biết, em mà không gọi cô ấy tới, anh

chết cho em xem!”. Dương Siêu đ