Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

i kêu là tôi lười mất.

“Tiểu Ngư à, nhà chúng ta có cô con dâu như con đúng

là có phúc lớn!”. Mẹ chồng có vẻ rất hài lòng về tôi.

“Hi hi, không đâu ạ, dù sao con vẫn không biết nấu ăn,

để anh ấy thiệt thòi quá!”. Trong lòng tôi nghĩ, bà ấy cho tôi là đứa con dâu

gả khoán từ bé đấy à? Cái gì cũng làm thì trên thế giới này đâu cần người giúp

việc nữa chứ? Mấy người đó mà thất nghiệp thì lấy gì ra mà ăn?

“Con đừng nói thế! Nó thật có phúc mới lấy được con”.

Nói xong, mẹ chồng tôi liền đưa con Bội Bội xuống đường đi dạo.

2.

Lâu lắm tôi không về nhà, nghe bố tôi kể, Thẩm Lãng đã

gầy mất mấy cân, có thể thấy anh ấy đang sống khổ sở lắm. “Anh con làm sao thế

ạ?”. Tôi vừa ăn dưa vừa hỏi bố.

“Đừng hỏi nữa, ngày nào cũng gây chuyện, bố sắp chết

vì tức đến nơi rồi.”

“Em chào chị!”. Tôi thấy An Nguyệt về nhà, nhìn chị ấy

rất bình thường.

“Ờ, Tiểu Ngư về rồi à? Lát em muốn ăn gì?”. Chị ấy mỉm

cười.

“Tùy chị, gì cũng được.”

“Tiểu Ngư, gọi điện cho anh con đi, bảo nó về nhà!”.

Vào bữa ăn, An Nguyệt cứ buồn rười rượi, làm cả nhà chúng tôi cũng không dám

động đũa.

“Vâng”. Tôi ra ban công gọi điện thoại, nếu không phải

là Thẩm Lãng mắc nợ chị ta, chắc tôi đã cho chị ta một trận rồi. “Anh làm gì

thế? Muốn em chết đói hả?”. Tôi lập tức trút giận lên gã ngốc Thẩm Lãng.

“Anh đang tắc đường. Từ đây anh cũng nhìn thấy nhà

mình rồi, sao hôm nay em lại về?”. Giọng anh ấy có vẻ hơi khàn.

“Em về kiếm cơm ăn, hôm nay anh Đại Hải đi ăn với

khách.”

“Em cũng nên học nấu ăn đi! Nhà chúng ta, haizz, có gì

vui vẻ mà về cơ chứ ? Thôi, không nói nữa, anh có thể đi tiếp được rồi”.

Anh ấy cúp điện thoại.

Khoảng 15 phút sau, Thẩm Lãng về tới nhà: “Sao mọi

người còn chưa ăn? Đã bảo không phải đợi con rồi mà, dạo này hay tắc đường

quá!”

“Nào, ăn cơm thôi!”. Tôi vỗ tay hoan hô rồi chạy ngay

tới bàn.

“Tiểu Ngư!”. Bố tôi quay qua quát.

“Sao thế ạ? Đến cơm mọi người cũng không cho con ăn ư?

Lần sau con không thèm về nhà nữa, chịu chết đói luôn”. Tôi cố ý cao giọng. Tôi

phải lên giọng một chút, An Nguyệt quá đáng quá rồi.

Lúc tôi về tới nhà, Cố Đại Hải vẫn chưa về, chẳng biết

là lượn lờ đi đâu rồi, Bội Bội đang đứng trong ổ, đôi mắt lấp lánh nước.

“Sao thế? Đói quá rồi hả?”. Tôi bế nó lên.

“Anh…”. Cố Đại Hải đột nhiên đẩy cửa vào rồi ngã lăn

ra sàn. “… về nhà rồi.”

“Anh đi đâu về thế hả?”. Đúng là giờ nhìn anh ấy chẳng

khác gì con lợn, lăn cũng không nổi nữa.

“Vợ yêu, sao em cứ hằm hằm nhìn anh thế?”. Anh ấy hé

mắt nhìn tôi.

“Hằm hằm cái đầu anh ấy!”

Hôm nay, tôi thật là đen đủi, đợi đến lúc được ăn cơm

thì thức ăn đã nguội hết cả, Cố Đại Hải lại còn uống say nữa, sống chết gì cũng

không chịu dậy, tức điên lên được, tôi liền ôm Bội Bội vào phòng.

Nằm mãi trên giường mà vẫn không ngủ được, nhìn đồng

hồ thì đã ba giờ rồi, đột nhiên nghĩ tới Cố Đại Hải vẫn đang nằm trên sàn phòng

khách, tôi nhớ đến lần trước, khi tôi uống say, chắc anh ấy cũng phải vất vả

lắm mới kéo tôi vào được.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đã gần ba rưỡi rồi, tôi

liền cầm một cái chăn ra ngoài.

“Này, vợ yêu! Vợ yêu của anh! Mau tới ăn đi, không lát

nữa bọn họ cướp hết đấy!”. Anh ấy vẫn nằm trên sàn, gọi tôi tới gắp thức ăn

trong giấc mơ.

“Trời, sao anh lại ngủ ở đây?”. Mười giờ sáng hôm sau,

Cố Đại Hải mới bò dậy.

“Anh giỏi nhỉ? Anh coi em là ô sin đấy à?”. Tôi ngồi

bên cạnh, nhìn anh ấy. “Còn định mơ tưởng một cô gái liễu yếu đào tơ như em bế

anh lên giường sao?”

Anh ấy nhăn mặt, cố nhớ lại mọi chuyện.

“Xin lỗi, bất đắc dĩ em mới phải để anh ngủ ở đây

thôi. Anh nhìn xem, cái chăn đẹp đẽ như thế, vậy mà giờ em phải mang đi giặt

lại đấy!”

3.

Trần Lộ chuẩn bị đi du lịch Hồng Kông, có lẽ cô ấy nên

đi đâu đó một thời gian cho thoải mái. Chúng tôi ra sân bay tiễn Trần Lộ.

“Đi cẩn thận nhé, có vấn đề gì thì hãy gọi tới số này,

đây là số điện thoại của một người anh em của mình!”. Lâm Sở đưa cho Trần Lộ

một số điện thoại.

“Được rồi, có phải mình đi chết đâu, chỉ là đi du lịch

một mình thôi mà”. Trần Lộ đang rất vui vẻ. “Giờ mình đã hiểu, trước đây thiệt

quá, chẳng dám đi đâu, chỉ lo tiết kiệm tiền để cưới, bây giờ, mình nhận ra

rằng đàn ông mà có thể dựa dẫm được thì lũ lợn cũng biết trèo cây”.

“Này này, ở đây còn có hai anh em chúng tôi đấy, sao

lại là lợn được chứ?”. Nghe thế, Lý Triển Bằng đang bế con đứng phía sau liền

nói.

“Đúng vậy, ông xã của mình làm sao lại là lợn được?”.

Tôi cười.

“Ông xã người ta thì cần tài có tài, cần sắc có sắc.

Lý Triển Bằng, anh có tự thấy mình chẳng khác gì một con lợn hoang không?”.

Tiếng A Mông cất lên.

“Lữ Tiểu Mông, sao lúc đầu, ngay cả một con lợn cô

cũng muốn cưới thế? Chắc sợ bị ế đến già phải không?”. Lý Triển Bằng nói chọc

lại ngay.

“Cha nhà anh! Sao tôi lại muốn bóp chết anh thế không

biết?”. A Mông trợn mắt lên nhìn Lý Triển Bằng rồi lập tức động thủ.

“Làm cái gì vậy? Hai người đừng như thế chứ! Bao nhiêu

người đang ở đây, còn có cả con trai hai người nữa đấy!”. Cố Đại Hải vội kéo Lý

Triển Bằng ra.

“Nó là con của tôi!”. Lập tức hai cái miệng cùng đồng