
nước này rồi thì đành phải giải quyết như vậy thôi, là phúc hay là họa
đều do ông trời quyết định.
“Này này, sao lại thế? Sao họ lại cưới nhau thế?”. A
Mông hỏi khi bế cậu con trai tới tham sự buổi hôn lễ đau thương của Thẩm Lãng.
Lý Triển Bằng vừa mới trả con cho cô ấy hôm qua.
“Cậu lo được chắc? Cứ ly hôn cho xong đi rồi hãy
nói!”. Lâm Sở ở bên cạnh trêu. “À, đúng rồi, A Mông, cậu cho mình mượn con cậu
chút được không? Chiều mình muốn chụp vài kiểu ảnh”.
“Bế đi đi, bế luôn đi!”. A Mông liền đưa đứa bé cho
Lâm Sở. “Để lát nữa mình với Lý Triển Bằng đánh nhau cũng thấy đỡ vướng.”
An Nguyệt vừa bước ra, hôm nay, chị ấy trang điểm cực
kì lộng lẫy, còn Thẩm Lãng đáng thương thì điệu bộ như một ông nông dân mất mùa
vậy. Mọi người thay nhau chúc mừng nhưng trong lòng toàn những ý nghĩ không mấy
tốt đẹp, người thì thương Thẩm Lãng đen đủi, kẻ thì nghĩ An Nguyệt đúng là ghê
gớm. Lúc hai bên gia đình cùng nhau chụp ảnh thì rất vui vẻ, nhưng vừa buông
cái máy ảnh xuống là chiến tranh ngay lập tức nổ ra, chẳng khác gì như nước với
lửa, suýt chút nữa là lao vào đánh nhau đến nơi.
“Oa… oa…”. Con trai A Mông không hiểu tại sao đột
nhiên khóc ầm ĩ làm Lâm Sở luống ca luống
cuống.
“Đại ca của tôi, đừng khóc nữa được không? Xem này,
xem này!”. Cô ấy tờ giấy ăn chơi đùa với thằng bé. “Người huynh đệ à, cho cô
chút thể diện đi, đừng khóc nữa nhé!”
“Không được dỗ nó như thế!”. Mẹ tôi từ đâu đi tới ôm
lấy thằng bé dỗ dành.
“Đứa bé này đáng yêu quá!”. Mẹ An Nguyệt cũng xúm vào,
nhờ đứa con của A Mông mà không khí giữa hai gia đình đỡ căng thẳng hơn nhiều.
***
“Mời ra giá!”. Tôi kéo tấm thẻ bài lại phía mình, bảo
Lý Triển Bằng và A Mông ra giá.
“Căn nhà trị giá hai trăm vạn!”. A Mông ngay lập tức
rút ra tờ bìa đất, đúng là rất đáng giá.
“Bốn mươi phần trăm cổ phần của công ty!”. Lý Triển
Bằng cũng không hề do dự, hai người bọn họ đúng là ngang tài ngang sức.
Hai bọn họ nghĩ ra cách mới để quyết định quyền nuôi
con, kiểu như là đánh bạc, ai thắng người ấy được nuôi, tất cả đều dựa vào ý
trời. Vừa khéo lúc ấy, Lâm Sở có một cái bàn mạt chược, hoàn toàn tự động mà
rất sang trọng nữa.
“Lý Triển Bằng! Công ty đó là của hồi môn của tôi
đấy!’. A Mông cướp lấy tờ chứng nhận tài sản: “Đó là tài sản của tôi!”, sau đó
tiện tay dúi đầu Lý Triển Bằng một cái.
“Cô bị điên à? Công ty đó nhờ tôi nên mới có ngày hôm
nay. Cô đã làm được gì hả?”
“Cái gì cơ? Anh muốn chết à?”
Tôi chạy một mạch lên trên tầng, đặt phịch người lên
cái ghế sô pha của Lâm Sở. “Trong phòng cậu không có thứ gì quý giá chứ hả?”.
“Đừng lo! Mình đã dọn hết đồ lên đây rồi.”. Lâm Sở giơ
tay chỉ đống đồ đạc trên bàn.
“Thế thì yên tâm rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn
cơm!”. Tôi thở phào rồi giơ tay véo má Lâm Sở.
“Cô là đồ đàn bà thối tha!”.. Tiếng Lý Triển Bằng gào
lên.
“Cảm ơn nhé! Không ngờ anh lại còn khen tôi, nếu không
tôi lại tưởng mồm anh chỉ nhét toàn côn
trùng thôi đấy!”
“Còn mồm cô thì dùng để ăn cơm chắc?”
“Đừng nghĩ ai cũng thích làm mấy việc giống như anh,
ngoài việc nuốt côn trùng ra, anh còn biết làm gì nữa hả?”
Chúng tôi đi ăn về rồi mà hai bọn họ vẫn còn chửi nhau
ở trên tầng mãi không dứt. “Thôi thôi, ăn cơm đã, ăn xong lại đánh nhau tiếp,
trong bụng không có gì thì chẳng còn sức mà đánh nhau đâu!”. Tôi kéo bọn họ ra
trong khi Lâm Sở trút thức ăn trong hộp ra đĩa.
“À, Lâm Sở này, nhà cậu có tỏi không?”. A Mông vừa
nhai vừa bảo.
“Để làm gì?”
“Mình muốn ăn, lát nữa còn hà hơi cho tên khốn kiếp
này chết sặc”. A Mông trợn mắt lên nhìn Lý Triển Bằng.
“Tiểu Ngư, mua hộ anh ít đậu phụ thối về đây, để anh
xem ai sẽ phải khốn khổ hơn đây!”. Lý Triển Bằng móc mấy tờ tiền ra, đặt lên
bàn.
“Con người anh sắp biến thành đậu phụ thối đến nơi
rồi, còn bắt Tiểu Ngư đi mua làm gì nữa?”. A Mông cầm một cục xương ném vào đầu
anh chàng.
“Cô làm cái gì thế hả?’. Lý Triển Bằng gắp ngay một
cái đầu cá phi trả lại.
Ống nước nhà chúng tôi bị hỏng cần phải sửa. Đại Hải
chưa nói gì với tôi đã đón mẹ anh ấy về ở cùng, làm tôi vừa về đến nhà đã giật
cả mình. A Mông lúc nào cũng “tụng kinh” cho tôi nghe bài ca mẹ chồng độc ác
khiến tôi sợ muốn chết, may mà mẹ Cố Đại Hải cũng tốt.
“Vợ ơi, chỉ ba bốn ngày thôi, mấy hôm nữa mẹ anh đi
ngay ấy mà”. Cố Đại Hải quỳ trên giường, thề thốt với tôi.
“Này, chẳng lẽ anh coi em là đứa con dâu xấu xa đến
thế hả?”. Tôi vẫn ngồi trên giường, bảo.
“Có chủ tịch Mao Trạch Đông đảm bảo, vợ anh tốt nhất
trên đời!”. Anh ấy bóp vai cho tôi.
“Bớt nịnh bợ đi! Nhưng em phải nói trước, đợi khi mẹ
anh đi rồi, anh đừng có tưởng em sẽ làm giống như lúc mẹ anh ở đây, lúc nào
cũng cung kính với anh, chỉ là em biểu diễn cho mẹ anh xem thôi.”
“Được, được! Đợi mẹ anh đi rồi chúng ta lại sống giống
như trước đây!”
Tôi đã làm đứa con dâu tốt thế nào ấy hả? Tôi làm tất
cả việc nhà, sáu giờ sáng đã dậy, đi mua đồ ăn cho cả nhà (dù rằng tôi chưa bao
giờ mua cho bố mẹ tôi), sau đó dọn dẹp nhà cửa, mỗi lúc mẹ chồng định làm gì,
tôi liền ngăn lại, giờ mà để bà làm, khi Cố Đại Hải về lạ