
hư thế này.
“Năm ngoái”. Anh ấy cúi đầu.
“Cái gì? Anh giỏi thật đấy!”. Tôi còn tưởng chuyện đó
mới diễn ra được mấy tháng nay thôi chứ.
Đúng là chuyện long trời lở đất! Buổi tối, tôi đi ăn
với Thẩm Lãng, nói ra chắc chẳng ai tin, tối hôm đó, chúng tôi đã uống rất
nhiều.
Gần đây, tôi hay uống rượu. Lúc học cấp hai, đầu tiên
tôi chỉ uống mấy chai bia, khi vui vẻ mới uống, nhưng sau đó, những chuyện đau
lòng ngày càng nhiều, uống cũng nhiều lên, lắm lúc thực lòng tôi muốn say một
trận nhưng uống thế nào cũng không say nổi. Hình như luôn luôn tỉnh táo mới là
điều đáng sợ nhất, vì như thế, ngay cả một chỗ để trốn tránh cũng chẳng có.
Mẹ của Lâm Sở cuối cùng cũng đã đến, mang theo một túi
to các loại đặc sản quê nhà như mấy lần trước. Tôi đi cùng Lâm Sở ra đón bác
ấy.
“Tiểu Ngư à, con bảo Tiểu Sở nhà bác…”. Mẹ Lâm Sở có
vẻ không thích anh chàng người mẫu kia lắm nên tìm tôi nói chuyện.
“Sao vậy bác? Bác à, công việc của Lâm Sở bao nhiêu
người mơ ước còn chẳng được đấy ạ, lương cao mà nhàn, lại còn đúng việc mà cậu
ấy thích nữa”. Tôi đỡ bác gái ngồi xuống.
“Không phải! Ý bác là cái cậu lần trước tốt thế, sao
lại chia tay chứ?”
“Đó là việc của hai người bọn họ, bác lo cũng không
được đâu ạ”. Tôi bóc quýt cho mẹ Lâm Sở ăn. Ngụy Tử Lộ đúng là rất được lòng
người khác, thành tích tốt, thông minh, ai cũng coi như bảo bối, dù có làm sai
chuyện gì cũng chẳng ai trách mắng, kể cả việc đá tôi…
27.
Đại chiến ly hôn của A Mông vẫn tiếp tục tái diễn, hai
người bọn họ còn ăn bữa cơm cuối cùng với nhau rồi.
“Ăn đi, đừng khách khí, đằng nào cũng là bữa cuối
cùng!”.A Mông khảng khái nói.
“Các cậu còn định ăn thêm mấy bữa cơm như thế này nữa
hả?”. Tôi dựa lưng vào ghế, nói.
“Này, ý cậu là gì hả?”. A Mông
trừng mắt nhìn tôi.
“Có muốn mình nói thẳng ra không, hai người chẳng ly
hôn được đâu, đùa giỡn thế là đủ rồi, muốn bọn mình chết mệt theo hay sao?”.
Tính Lâm Sở rất nóng, nghĩ gì nói nấy.
“Ý mấy người là gì thế? Bữa cơm cuối cùng cũng ăn rồi,
không có lý gì mà không chia tay được, thế chẳng phải là mất mặt quá sao?”. Lý
Triển Bằng không ngồi yên được nữa.
“Đúng đấy, ly hôn, có chết cũng phải ly hôn!”. A Mông
gạt phăng cốc nước, vỡ choang ra sàn.
“Này, cô ném cái gì chứ? Muốn chết hả?”. Lý Triển Bằng
đứng bật dậy.
“Mau tránh ra, bắt đầu rồi đấy!”. Tôi thì thầm cảnh
cáo Cố Đại Hải.
“Hả?”. Từ lúc bước vào đến giờ, Cố Đại Hải vẫn đang
bận nghe điện thoại.
“Tôi ném đấy! Ném đấy!”. A Mông ném hết cốc trên bàn
xuống đất.
“Đừng tưởng chỉ mình cô làm được! Tôi cũng làm được
đấy!”. Lý Triển Bằng hất luôn cả bàn làm đồ ăn bắn cả vào váy tôi.
“Anh giỏi lắm, có giỏi thì mang con đi mà nuôi, đừng
có chọc tức tôi!”. A Mông cũng không vừa, xông ngay vào đánh nhau với Lý Triển
Bằng.
“Làm sao bây giờ?”. Cố Đại Hải chưa từng được chứng
kiến việc này.
“Không sao, không sao, đánh đủ là sẽ tự đi ấy mà,
chúng ta đợi ở ngoài là được”. Lâm Sở đứng ngoài, nói với Cố Đại Hải.
“Nhưng họ hất đổ cả bàn rồi”. Đi ra tới cửa rồi nhưng
Cố Đại Hải vẫn còn lo lắng.
“Lữ Tiểu Mông! Hãy đợi đấy!”. Lát sau, Lý Triển Bằng
trên người đầy thức ăn chạy ra ngoài, còn A Mông thì ở trong phòng ngồi khóc.
Lúc chúng tôi về tới nhà thì đã gần nửa đêm.
“Em có hối hận vì đã kết hôn với anh không?”. Cố Đại
Hải đột nhiên hỏi.
“Trên đời này, làm gì có thuốc chữa hối hận chứ!”. Tôi
đang bận viết bản thảo để ngày mai nộp, không để ý tới anh.
28.
Hôm nay, Lâm Sở đưa mẹ ra bến xe để về quê, anh chàng
người mẫu kiêm “người yêu” kia không tới, chuyến này bác gái lại không vui rồi.
“Tiểu Ngư, cháu khuyên nó hộ bác, nó chẳng chịu nói gì
với bác cả, chỉ tâm sự với cháu thôi”. Lúc lên xe, mẹ Lâm Sở cứ nắm lấy tay
tôi.
“Cháu biết rồi, bác yên tâm!”. Nếu biết con gái yêu
của mình thích phụ nữ, chắc bác ấy quay đầu đi luôn mất.
“Cuối cùng cũng đã xong!”. Lâm Sở sung sướng hét to,
mấy ngày hôm nay đúng là mệt mỏi.
Cố Đại Hải mượn máy ảnh của tôi, vô tình thấy bức ảnh
chụp Thẩm Lãng và cô gái lạ mặt. “Sao lại thế này?”. Anh ấy vội vàng tới hỏi
tôi.
“À, có gì đâu, cô gái đó là bồ của anh Thẩm Lãng.”
“Cái gì?”. Anh ấy tí nữa thì nhảy dựng lên. “Thế An
Nguyệt thì sao?”
“Ái chà, anh quan tâm gớm nhỉ?”. Tôi véo
tai anh ấy. “Em nói cho anh biết, chuyện này không ai lo được, kể cả bố mẹ
em!”. Tôi tuyên bố với Cố Đại Hải thông điệp cuối cùng.
Mấy tuần nay, mỗi khi về nhà, tôi cảm thấy không khí
rất khác thường, không phải chỉ khác thường một cách giản đơn, nó giống như sự
tĩnh lặng đáng sợ trước khi cơn phong ba sắp sửa ập đến.
“Đại Hải à, ăn đi con, đậu tươi lắm đấy!”. Mẹ tôi gắp
thức ăn cho con rể.
“Dạ, để con tự gắp, anh Thẩm Lãng đâu rồi ạ?”. Thức ăn
dường như không bịt được miệng anh ấy.
“Anh lo mà ăn đi!”. Tôi đá Cố Đại Hải một cái.
“Thưa dì, con ăn xong rồi ạ”. An Nguyệt mắt đỏ hoe đi
lên phòng của Thẩm Lãng, mẹ tôi cũng lên theo.
“Ăn đi con! Đại Hải, ăn gì thì tự gắp con nhé!”. Bố
tôi sợ không khí trở nên ngượng ngùng, liên tục thúc giục.
“Con về rồi ạ”. Thẩm Lãng từ ngoài cửa lảo đảo bước
vào, khôn