
o cô ấy:
“Lát nữa mình sẽ tới chỗ làm của cậu.”
Đúng một rưỡi chiều, tôi tới chỗ Lâm Sở. Cô ấy đã thuê
một ngôi nhà mới, phía trên để ở, phía dưới là nơi làm việc.
“Lâm Sở!”. Tôi cẩn thận trèo lên cái cầu thang lộ
thiên đáng sợ, đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ những thứ dưới chân mình.
Thường thì chẳng ai dám vừa đi lên vừa nhìn xuống dưới cả, càng không dám đi
nhanh như bay, trừ Lâm Sở. “Lâm Sở, mở cửa ra!”. Tôi nói. Bên trong vang lên
tiếng nhạc rất to.
“Tôi nói rồi,
cút đi, đừng đến tìm tôi nữa!”. Lâm Sở vừa hét vừa kéo cửa. “Hả? Là cậu à, vào
đi!”
Nếu tôi không nhìn nhầm thì Lâm Sở đang mặc một cái áo
sơ mi nhưng không cài cúc. Cô ấy rất ghét bị bó buộc nên chẳng thèm mặc đồ lót,
thế nhưng vẫn chẳng có gì lộ ra cả. Cô ấy luôn tự hào về bộ ngực phẳng lì của
mình, đó là chỗ phân biệt cô ấy với những người con gái khác.
“Trời đất, sao lại bí thế này hả?”. Tôi thấy trong nhà
đầy khói thuốc.
“Mẹ mình ngày kia sẽ lên đây”. Lâm Sở vẫn tiếp tục hút
thuốc.
“Nhưng ngày mai Cố Đại Hải phải ra nước ngoài bàn
chuyện làm ăn rồi, hai ngày nữa mới về, chắc không kịp đâu”. Tôi dựa vào ghế sô
pha, đây là ghế Lâm Sở tự thiết kế, ngồi rất thoải mái.
Quê của Lâm Sở là một thị trấn nhỏ còn rất lạc hậu.
Đừng nói đến chuyện đồng tính, chỉ riêng việc ngoại tình cũng chưa xảy ra bao
giờ. Cứ cách vài năm, mẹ Lâm Sở lại lên thăm con gái một lần. Đây là việc mà cô
ấy luôn thấy rất khổ sở, vì vừa phải tìm cách che giấu bạn gái lại vừa phải
kiếm một anh chàng tới giả làm bạn trai. Trước đây, vai nam chính này luôn do
Ngụy Tử Lộ đảm nhận, năm nay thì không được nữa rồi, chuyện tan vỡ giữa tôi và
Ngụy Tử Lộ rõ ràng đã gây ra cho cô ấy một tổn thất đáng kể.
Suy đi tính lại, cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ ra được
một cách, đó là giả vờ tuyển người mẫu để tìm một người có tố chất tốt một
chút.
“Nếu không thì cậu đưa Ngụy Tử Lộ đến cho mình chắc?”.
Lâm Sở đang bố trí lại phông nền. “Mình còn phải tìm lý do hợp lý để giải thích
với mẹ chuyện chia tay với anh chàng cũ đây này!”
“Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa!”. Tôi ngồi trên một
đống rèm cửa, ăn sữa chua.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là công ty người mẫu
không ạ?”. Bên ngoài cửa có tới mấy người.
“Ờ, vào đi!”. Lâm Sở đứng ở giữa phòng, trông như một
ông chủ lớn vậy.
Nghề người mẫu cũng không dễ “xơi” chút nào. Theo như
tôi biết, còn phải tùy vào ý tưởng mà chọn lựa cẩn thận, có lúc cần béo, có lúc
cần gầy, còn phải chọn chiều cao, màu da, có khi đến cả màu móng tay cũng phải
chọn thật kĩ.
“Người tiếp theo!”. Lâm Sở không ngừng cho mấy ứng
viên đó “trượt vỏ chuối”, làm tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Như người
lúc nãy đó, xinh đẹp quá đi chứ, chẳng khác gì con gái cả!
“Không được, mẹ mình chỉ thích người thật thà thôi,
trông cậu ta như ăn trộm ấy”. Hình như mấy mĩ nam kia đều không lọt được vào
mắt xanh của Lâm Sở.
“Thôi, chọn người này đi, người cuối cùng rồi đấy!”.
Lâm Sở chọn lâu tới mức “ông bầu” cũng thấy chán rồi, tôi đành quyết định thay
cô ấy. Người này có vẻ ngoài rất tuyệt, cơ thể cường tráng, nước da ngăm đen.
“OK, cậu ở lại đi!”. Lâm Sở nhìn chàng trai. “Giờ
nhiệm vụ đầu tiên của cậu là giả làm bạn trai lừa mẹ tôi!”. Cô ấy tiến lên, kề
vai bá cổ cạu chàng rồi nói.
Lúc được Lâm Sở đưa về nhà, tôi trông thấy Thẩm Lãng
bước ra từ một chiếc ô tô, hình như là do một cô gái lái.
“Anh trai cậu cũng khá đấy nhỉ?”. Lâm Sở tỏ ra kích
động hơn ai hết.
“Anh ấy như vậy không chỉ một hai ngày thôi đâu”. Tôi
nhanh chóng xuống xe, bước vội tới chỗ Thẩm Lãng.
“Á!”. Nhìn thấy tôi, anh ấy giật mình, chân khuỵu cả
xuống.
“Đừng lo, em chỉ muốn xem ai đưa anh về thôi!”. Tôi
bóp vai anh ấy.
“Đợi một chút, đợi một chút, chân anh không đi nổi nữa
rồi!”. Vẻ mặt đâu khổ của anh ấy lúc này chắc không phải giả vờ.
25.
Cuối tuần, Trần Lộ rủ tôi đi dạo phố nhưng tôi cảm
thấy cô ấy còn có mục đích khác. Cô ấy đang tìm cách điều tra các số điện thoại
gọi đến cho Dương Siêu. Có lẽ Trần Lộ muốn tới phòng giao dịch điện thoại lớn
nhất Tây Đơn.
“Chính là số điện thoại này!”. Trần Lộ nhìn danh sách
các số điện thoại gọi đến, khóc không ngừng.
“Sao hả? Số này á?”. Tôi cuống cả lên, cô ấy khóc tới
nỗi mắt sưng vù rồi.
“Cậu nhìn đi, đây này!”. Cô ấy dùng bút chỉ cho tôi.
“Chính là số điện thoại này, có ngày gọi đến bốn lần liền.”
“Cậu chắc chắn không nhầm chứ?”. Tôi kéo gần lại để
xem.
“Đợi tí!”. Cô ấy lôi một quyển sổ từ trong túi ra,
trên đó toàn là các số điện thoại. Nhắc đến chuyện này, Trần Lộ lại đắc ý,
quyển sổ đó là do cô copy từ danh bạ điện thoại của Dương Siêu ra, hơn nữa, cô
ấy còn điều tra cả số QQ[3'> của
Dương Siêu nữa. Tự mình không thể làm được nên cô ấy thuê hẳn hacker. Trong QQ
của cô ấy, toàn là mấy chương trình truy tìm số tìm mật mã, chuyên rình trộm,
tìm tư liệu cá nhân gì gì đó… đúng là rất đầy đủ.
[3'>
Tương đương với Yahoo
“Sao cậu không gọi tới số này hỏi xem sao?”
“Mình không dám nên mới gọi cậu tới, cậu gọi giúp mình
đi!”. Vậy mà lúc tôi định gọi thì cô ấy lại tắt máy đi, lấy lý do là