
ch! - Đôi đũa rơi xuống. Mặt Long Tiểu Hoa tái mét nhìn thứ
khiến nàng buồn nôn trước mặt.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị của Long phu nhân ư?
Giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh nàng. Nàng ngước mắt
nhìn thiếu phu nhân nhà họ Vương đang cười với mình. Khuôn mặt nở nụ cười đoan
trang, kiểu tóc đoan trang, cử chỉ đoan trang, cô ấy đang thay mặt tướng công
của mình bày biện đồ ăn và hỏi nàng màu sắc món ăn thế nào.
- Không đâu. Tôi…
- Phu nhân tôi rất ít khi đến các buổi tiệc nên không được
chu đáo, mong các vị bỏ quá cho. Long mỗ xin mời các vị một chén.
Giọng nói giải vây vang lên bên cạnh nàng. Nàng thở phào nhẹ
nhõm, vội cúi xuống nhặt đôi đũa và nhìn những đôi chân đoan trang của các vị
phu nhân ở dưới gầm bàn. Nàng bỗng nhiên hiểu dụng ý của Mẹ kế đại nhân. Hắn
không đưa nàng đến đây để mở rộng tầm mắt mà hắn đưa nàng đến để xem thế nào là
người phụ nữ thực sự, những người biết gắp thức ăn cho phu quân, cười nhỏ nhẹ
dịu dàng, đến cả chân cũng xếp nghiêm chỉnh. Đó mới là mẫu phụ nữ trong lòng
Long Hiểu Ất.
Nàng chỉ là một động vật giống cái biết đứng thẳng mà thôi.
Hoàn cảnh trước mắt chẳng hề giống với cảnh ăn cơm ở Long
phủ. Những người xa lạ làm nàng hơi mất khẩu vị, lại thêm kẻ đáng ghét cứ nhìn
nàng chằm chằm khiến nàng chẳng muốn ăn chút nào.
Nàng ngồi bên bàn thở dài nhưng lại nghe thấy Vương thiếu phu
nhân dịu dàng uyển chuyển bước đến, hai tay cầm chén rượu nhẹ nhàng nói:
- Thường ngày, tôi hay nghe tướng công nhắc đến ông chủ Long,
là phận nữ nhân không hiểu biết gì chuyện làm ăn nên chỉ có thể mượn chén rượu
cảm ơn ông chủ Long đã chiếu cố cho tướng công của tôi bấy lâu nay. Mời ông chủ
Long cứ tự nhiên. Tôi xin cạn trước. Mời.
- Vương phu nhân quá lời rồi. Vương huynh hơn Long mỗ mấy
tuổi. Theo lý, Long mỗ phải kính phu nhân mới phải. Thường ngày, Long mỗ không
ở trong thành, việc làm ăn đều nhờ có Vương huynh giúp đỡ. Hôm nay, Long mỗ về
cũng là để cảm ơn Vương huynh. Xin mời.
Long Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn Long Hiểu Ất uống cạn chén
rượu. Nàng hoàn toàn không hiểu nét văn hóa của những người làm ăn là gì? Sao
vì một chén rượu mà nói nhiều câu vớ vẩn như vậy chứ? Từ nãy đến giờ, cả một
bàn ăn rất ngon nhưng không ai động đũa cả. Tất cả đều hàn huyên. Từ lúc vào
cửa, hắn dẫn nàng đến chỗ ngồi, nàng cũng không biết mình đã phải đứng dậy bao
nhiêu lần, gật đầu, cúi mình chào người quen của hắn là Vương thiếu gia và phu
nhân. Ngoài ra còn có Từ viên ngoại và phu nhân, ông chủ Trương và phu nhân.
Những người này chẳng liên quan gì đến cuộc sống của nàng,
quen biết làm gì chứ? Nàng không thể nhớ được họ ai là ai. Từ đầu, mắt nàng chỉ
nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nha đầu bê lên. Kết quả là nàng phải làm quen mấy
vị thiếu phu nhân này. Nàng nhìn đĩa thịt đó đã được đặt cách xa chỗ nàng ngồi.
Nó được bày trước mặt những vị phu nhân hoàn toàn không có ý định thưởng thức
nó. Họ còn bận mời rượu và hàn huyên với người khác thay tướng công của mình
nên đĩa thịt từ nóng hổi đã trở nên nguội ngắt. Nàng nhìn những kẻ đáng ghét
trước mặt không có động tĩnh gì mà chẳng có hứng ăn uống. Nàng rất muốn về
tranh ăn với Tiểu Đinh, không thì cãi nhau với Tiểu Bính còn hơn.
Nàng chống cằm buồn bã nhìn cái bát không. Một gắp thịt kho
từ bên trái đi đến đặt vào trong bát của nàng. Nàng nhìn Long Hiểu Ất vừa gắp
thức ăn cho mình vừa nói chuyện với một vị viên ngoại. Từ đầu đến cuối, hắn
không hề nhìn về phía nàng mà vẫn nói chuyện một cách rất tự nhiên. Miệng hắn
thốt ra toàn những từ mà nàng không hiểu. Nàng bưng bát, bặm môi, gắp miếng
thịt đang định ăn…
- Xem ra ông chủ Long rất thương yêu phu nhân. Ông chủ Long
cứ giấu mãi phu nhân ở nhà chẳng chịu đưa ra ngoài gặp gỡ. Có phải ông chủ Long
sợ chúng tôi chuốc say phu nhân không? - Vị Vương thiếu gia đó chê cười nói.
Long Hiểu Ất đặt đũa xuống, mỉm cười nói:
- Tôi đâu dám đưa cô ấy đi gặp mọi người. Phu nhân các vị đều
là những người nghìn chén không say, xinh đẹp dịu dàng. Phu nhân tôi không sánh
bằng nên đành để cô ấy ở nhà thôi.
- Vậy sao hôm nay, ông chủ Long lại đưa phu nhân ra ngoài
vậy? - Vương thiếu gia nói, liếc mắt, Vương phu nhân lập tức hiểu ý, rót rượu
cho chồng: - Ồ! Tôi biết rồi. Bản khế ước đó mang tên phu nhân của Long huynh.
Long huynh đưa chủ nhân bản khế ước đó đến gặp chúng ta để sau này chúng ta khỏi
gửi ngân lượng nhầm cửa chứ gì?
- Vương huynh thật biết nói đùa. Lần này Long mỗ đưa cô ấy ra
ngoài vì lo xa thôi, sau này Long mỗ ra ngoài, nếu trong nhà có việc gì thì mọi
người chiếu cố cho phu nhân nhà tôi.
- Hai chữ chiếu cố nghe nặng lời quá. Bây giờ thuế má ở các
nơi đều tăng, chỉ có ông chủ Long mới có tài lực dám bỏ tiền đầu tư lúc này.
Người nói cần chiếu cố phải là tôi mới phải. Nào, nào, nào. Lần đầu gặp phu
nhân nhà ông chủ Long, chén rượu này không thể không uống. Tôi mời Long phu
nhân một chén được không?
- Hả?
Long Tiểu Hoa hoàn toàn không hiểu sao đòn thái cực quyền này
lại đánh vào mình? Nhìn nha đầu bên cạnh vội vàng hiểu ý rót rượu vào chén của
nàng, nàng có c