
vụ con sói đuôi dài cũng không nói, còn phải
có thần kinh chống lại rượu cồn, chỉ hai chữ: đau khổ.
Thấy sói đuôi dài ứng phó thích đáng, Hồ Nhất
Hạ không phải uống ngụm rượu nào cả, rốt cuộc
có thể mượn cơ hội biểu đạt tức giận: "Có gì
đặc biệt hơn người, anh ta nói đến cùng, còn không
phải là người làm công bán mạng cho giặc ngoại
xâm nước Anh?"
Thông lệ của công ty đa quốc gia, S-ray khu Á Thái,
tổng giám đốcvà hai vị Phó tổng khác đều là người Anh,
tất cả đều là nhân vật lãnh lương cao không làm
nhiều, việc Hồ Nhất Hạ cố ý coi thường thành tựu
của người khác, khiến báo ứng tới rất nhanh ——
tin 9nhắn gửi cho Lãnh Tĩnh, lại chậm chạp không đến
được hộp thơ, tương đương với trả lại cho cô tất
cả sự tức giận của mình.
Từ đó Hồ Nhất Hạ hoàn toàn nội thương.
Quán thứ hai họ đến là quán ăn đêm, tầng chót được
bao hết, chỉ vì tiếp đón một người, thật là muôn
màu muôn vẻ.Hồ Nhất Hạ chờ đúng thời cơ lấy đi một
chai Black Label[1'>, ánh đèn chung quanh chớp tắt, rượu
thì "thùng thùng", mỹ nữ
thì "giãy giụa", thật là thiên đường nhân
gian, người nào để ý một Hồ Nhất Hạ nho nhỏ lén lén
lút lút ôm chai rượu xuống lầu?
Xuống lầu dưới, chạy thẳng tới quầy rượu, cho chút ít
tiến, bảo người bán rượu mở bình.
Trong sàn nhảy có người mồ hôi như mưa, âm nhạc lớn
đến người khác choáng váng, nhịp tim rung động mạnh,
còn sung sướng hơn trên lầu nhiều.
Hồ Nhất Hạ không nói hai lời, tự rót tự uống, đây mới
là thiên đường nhân gian của cô! Đang than thở, ly
rượu trong tay đột nhiên bị người phía sau giựt đi.
Hồ Nhất Hạ giật mình, quay đầu lại nhìn.
Gương mặt lành lùng, bị 1ánh đèn xoay tròn chiếu
sặc sỡ.
Rốt cuộc là người hay quỷ? Cô tránh ở đây cũng có
thể bị 1anh ta moi ra?
Trong nháy mắt, rượu cô rót cho mình đã bị Chiêm
Diệc Dương uống một hơi cạn sạch. dc Chai
Black Label còn dư lại ba phần tư 1cũng bị anh
lấy đi.
Hồ Nhất Hạ ỷ vào say rượu, đưa tay liền chụp
lấy sống mũi canh. Nhưng anh lại 1dễ dàng tránh đi Hồ
Nhất Hạ hoàn toàn mất khống chế: "Tôi uống
rượu của tôi, liên quan gì đến anh?"
Mặt của Chiêm Diệc Dương, mờ tối có vẻ đặc biệt
không chân thật,thanh âm chung quanh huyên náo, anh
bỗng nhiên kéo tay của cô qua, dừng một chút, tiến
tới bên lỗ tai canh, gần như thì thầm, rõ ràng
là thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng sao Hồ
Nhất Hạ lại cảm thấy nghe được chút u oán từ trong đó?
Chỉ nghe anh nói: "Chẳng lẽ em thật quên lần đầu
tiên theo em ra ngoài dự tiệc với tôi, em uống say, đã
làm gì tôi sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Black Label: kết hợp một cách kỳ diệu hương vị
của hơn 40 loại whisky hảo hạng khác nhau, mỗi loại
đem đến một nét độc đáo cho Black Label. Một
thức uống hoàn toàn xứng với những cuộc trò chuyện
thú vị bên những người bạn tuyệt vời. "Tôi, bói trên người anh rồi hả ?"
Anh lắc đầu.
"Tôi, đánh anh?"
Hồ Nhất Hạ không tự chủ suy đoán theo phương
hướng mình mong muốn. Lúc thanh tỉnh thì không dám
làm, uống say, đương nhiên là muốn mượn cơ hội,
có oán báo oán, có thù bá thù.
Nhưng canh vẫn lắc đầu.
Cũng không biết là cố ý hay vô ý,anh hơi cử động,
cằm liền cọ qua vành tai của cô, khiến cô rất
nhột, cố tình tay anh còn siết cánh tay cô, Hồ Nhất
Hạ muốn lui về phía sau một bước cũng không thể, bị
buộc tiếp nhận lời thì thầm bên tai của anh:
"Nghĩ lại xem."
Hồ Nhất Hạ tự nhận tửu lượng cực tốt, lại
ngây ngẩn cả người dưới ánh mắt nhìn như lên án lại rõ
ràng trêu đùa này.
Toàn trách người đàn ông này, trong mắt mang theo men
say, còn ở rất gần cô, trong hơi thở truyền ra mùi
rượu Whisky cô thích nhất,khiến cho cảm xúc của cô
phập phồng, cũng không có biện pháp suy tư kỹ càng.
Tiếp tục như vậy nữa, cô không thể không chết
trên tay người đàn ông này, Hồ Nhất Hạ ép
mình bài trừ tạp niệm, hung hăng nhớ lại chuyện
gần một tháng trước.
Hồ Nhất Hạ còn nhớ rõ lúc ấy cũng uống Black Label.
Sau đó, cô tựa hồ say.
Sau đó tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên
giường trong nhà, bên tay có tờ giấy Lãnh Tĩnh để
lại: giúp cậu xin phép nghỉ rồi.
Cô say rượu không ngừng nhức đầu, cũng xương sống
thắt lưng đau nhức, còn chưa kịp xoa xoa, bên tai đã
truyền đến tiếng trẻ con thanh thúy dễ nghe: ông nội,
cháu gọi điện thoại cho ngài!
Cô có lá gan cài đặt tiếng chuông di động thành
thế này, lại không có lá gan từ chối không tiếp điện thoại.
Huyên huyên nguyền rủa một chuỗi xong, vẫn rất 9là vui
vẻ bắt máy.
Bên kia điện thoại, nhà tư bản lệnh cô lập tức9chạy
tới sân đánh Golf ở hội sở, âm thanh kia giống như
tiếng đàn vi-ô-lông tuyệt hảo, Hồ Nhất Hạ nghe lại chỉ
muốn đánh người.
"Phó tổng, tôi đã xin phép nghỉ rồi."
Côlo lắng tranh thủ một chút nhân quyền cuối cùng cho
mình,nhưng trong từ điển của nhà tư bản, không có hai
chữ "nhân tính"này: "Nửa giờ sau cô không
có xuất hiện, thì vĩnh viễn không cần xuất hiện
nữa."
Người đàn ông này luôn có thể hời hợt dùng một
câu nói bức người phải á khẩu không trả lời
được, Hồ Nhất Hạ rất khổ sở đồng thời cũng thật hâm
mộ, lúc nào thì mình mới tu được đến cảnh giới như
anh?