
m hè. Hứa Chí
Hằng ôm cô, ngồi lên ghế mây, để cô ngồi trên đùi mình và nói: "Thu Thu, anh
thích kiểu con gái độc lập, nhưng khả năng khống chế tình cảm của em thực sự cao
quá, anh cảm thấy nhiều khi em cố tình tạo khoảng cách với anh".
Diệp Tri
Thu yên lặng, biết khả năng quan sát tinh tường của anh, cô ngẩng đầu nhìn người
đàn ông luôn sắc xảo và tự phụ đang mỉm môi tủm tỉm, cô đưa tay vuốt nhẹ viền
cong quen thuộc của đôi môi rồi cười nói: "Muộn rồi, em muốn giữ khoảng cách
thích hợp với anh, một khoảng cách để lưu giữ những tình cảm đẹp, nhưng trước
khi hạ được quyết tâm đó thì em đã quá gần anh rồi".
Hứa Chí Hằng ôm chặt
cô hơn nữa, anh biết cô thẳng thắn như vậy là để lảng tránh một sự thật khác,
nhưng dưới ánh trăng nụ cười của cô thật dịu dàng làm lòng anh dần không giữ nổi
sự nghiêm túc đó nữa. Anh nói: "Tháng sau tìm nơi nào đó, anh sẽ đưa em đi nghỉ
ngơi".
"Không biết có rảnh không nữa, lại phải gấp rút chuẩn bị Hội chợ
đặt hàng mùa thu rồi."
"Em mới vừa rảnh được một chút mà?"
Vâng,
anh là ông chủ rồi thì đương nhiên biết rằng, nhân viên cứ rảnh mãi như thế sẽ
nguy hiểm tới tiền đồ của công ty đấy."
"Trong tình hình hiện tại, nếu
ông bà chủ không coi trọng em nữa thì anh hy vọng, bà ta sẽ tiếp tục điều ấy.
Thực sự, anh không muốn em cứ hành xác như vầy nữa."
Diệp Tri Thu cười
thầm, cô nói: "Hy vọng ấy của anh, em đoán sẽ rất nhanh thành sự thật thôi"
Tăng Thành đột nhiên thông báo phương thức phát triển mới ở khu công nghiệp. Đầu
tiên ông đón nhận mọi cuộc phỏng vấn của các báo Kinh tế trong vùng, những bài
biết phải dài tới cả trang. Ngoài lĩnh vực thời trang, ông ta còn nói rất chi
tiết về ý tưởng phát triển khu công nghiệp. Tăng Thành vốn rất cẩn trọng, từ
trước tới giờ, ông ta chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của giới báo chí, vì thế
cách công bố này tạo phản hồi rất tích cực.
Đọc xong báo, Diệp Tri Thu
nghĩ, những điều Thẩm Gia Hưng muốn biết, Tăng Thành đều đã công bố rồi, nhưng e
rằng điều đó sẽ khiến ông ta trút giận lên đầu cô.
Cuối tháng trước, Thẩm
Gia Hưng lại gọi điện tới, cô trả lời lịch sự và cũng rất rõ ràng rằng, cô không
biết gì về kế hoạch của Tố Mỹ, đồng thời chủ động báo cáo đang tích cực chuẩn bị
cho thị trường mùa thu, cố gắng đạt thành tích tốt.
Lời cô nói tuy làm
Thẩm Gia Hưng tức giận nhưng ông ta cũng không biết làm thế nào, để cân đối tình
hình, ông ta vẫn tham gia vào việc công khai bán khu đất dự trù ở trung tâm, rồi
mua một miếng ở khu dự án phát triển. Ý của ông ta là muốn có một phần nằm ở khu
thành cũ sau khi được cải tạo, rời công ty thời trang ra phía ngoài. Nhưng giờ
thấy kế hoạch mà Tăng Thành công bố, quy hoạch khu công nghiệp thời trang Tố Mỹ
cũng rất quy mô, thậm chí còn phân ra các khu sản xuất riêng biệt. Trong tình
hình như vậy, Thẩm Gia Hưng lại tập trung đi vào thiết kế dự án thì e rằng đã bị
tăng thêm nhiều áp lực.
Nhưng Diệp Tri Thu không lo lắng về điều đó, cô
gấp tờ báo lại, tiếp tục công việc.
Tố Mỹ tuyên bố đứng ra tổ chức Hội
thảo phát triển ngành Công nghiệp Thời trang của khu vực. Khách mời là những
chuyên gia Kinh tế hàng đầu trong nước, các chuyên gia thời trang và chuyên gia
nghiên cứu dệt may trong nước cũng như những vị lãnh đạo tiền nhiệm cấp Bộ về
dệt may. Hội thảo được tiến hành vào chiều thứ Sáu tại Trung tâm Hội nghị Ủy ban
phát triển dự án. Thư mời các doanh nghiệp cùng ngành đến tham gia được gửi đi
trước mười ngày.
Hứa Chí Hằng thấy thư mời mà Diệp Tri Thu để trên bàn
uống trà rồi cười nói: "Hội nghị này diễn ra ngay gần chỗ anh, Thu Thu, hôm đó
em nhân tiện qua chỗ anh xem anh làm việc thế nào nhé!".
"Chỉ khi nào anh
thay một cô thư ký xinh đẹp khác thì em sẽ đột xuất đi thăm dò xem thế nào
thôi". Diệp Tri Thu đang xử lý hòm thư điện tử trong máy tính xách tay, trả lời
một cách tự nhiên.
"Bảo anh sa thải Lý Tình à?" Hứa Chí Hằng giả bộ sợ
hãi, "Anh không dám đâu, cô ấy ghê gớm lắm, nắm rõ Luật Lao Động hơn cả giám đốc
nhân sự đấy. Anh mà làm thế, lơ mơ cô ấy sẽ kiện anh tội phân biệt đối xử
ý.
Diệp Tri Thu cũng cười, cô nói: "Em rất có ấn tượng với cô
ấy".
"Cô ấy cũng rất ấn tượng với em, hôm nào anh phải dọa cô nàng một
trận, nói cho cô ta biết em là bạn gái của anh".
"Chí Hằng, bảo cô ấy tìm
cho anh một căn hộ khác đi", Diệp Tri Thu một lần nữa đề nghị, cô nói tiếp: "Em
định bán căn hộ ở khu Tân Giang Hoa Viên".
Hứa Chí Hằng ngạc nhiên nói:
"Em thiếu tiền sao? Cần bao nhiêu? Không cần bán nhà đâu."
Diệp Tri Thu
ngập ngừng một lát rồi nói: "Em thấy nhà cửa ven sông đã tăng giá rất cao, giờ
bán đi là hợp lý, để Lý Tình tìm nhà khác cho anh".
Hứa Chí Hằng nhìn cô
chăm chú, anh hỏi: "Thu Thu, có phải em không muốn chúng ta liên quan đến chuyện
tiền nong không?"
"Cũng có thể nói là như vậy, em thấy quan hệ đơn giản
một chút sẽ hay hơn. Như bây giờ thì anh vẫn thuê nhà của em, thực ra không tiện
lắm".
Hứa Chí Hằng muốn đề nghị cô bán lại nhà cho mình, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, tiền nong giao dịch kiểu này chắc chắn cô sẽ không chấp thuận. Anh
ng