
nói với em như thế đấy, anh ấy bảo chắc chắn chị sẽ không đồng
ý."
Diệp Tri Thu buồn cười, cô nói: "Tùy thôi, anh ta nghĩ thế nào cũng
được, nhưng cái nào cần sửa thì phải sứa".
"Thu Thu, em đang thất tình,
chị an ủi em đi, đừng nói về công việc nữa."
Diệp Tri Thu hoài nghi nhìn
Thẩm Tiểu Na, cô nàng mặc áo có ruy băng đỏ kết hợp với quần bò lửng mầu trắng,
trang điểm tươi trẻ, không có vẻ gì là thất tình. Cô hỏi lại: "Thất tình hả? Với
ai?".
"Còn với ai nữa? Em đã bộc bạch với Duy Phàm rồi, anh ấy cứ nói đi
nói lại là chỉ coi em như em gái, chẳng lẽ cái số em chỉ làm được em gái người
ta thôi sao? Anh Hướng Viễn cũng thế, chỉ coi em là em gái".
Diệp Tri Thu
nhìn cô nàng, thầm nghĩ, cô gái này đã hai mươi lăm tuổi mà vẵn còn nhõng nhẽo,
cô nói: "Đó không thể nói là thất tình, chỉ là anh ấy chưa đón nhận lời yêu của
em, chưa bắt đầu yêu thì làm sao gọi là thất tình được".
"Chị nói giống
hệt anh Hướng Viễn, giờ anh ấy đã có bạn gái, cũng không thèm quan tâm tới em
nữa, em chán lắm!".
"Em cứ chăm chỉ làm việc, duyệt mẫu thu đông nhanh
lên một chút, có việc làm là sẽ hết thời gian để chán thôi mà".
Thẩm Tiểu
Na chán nản với lời khuyên này, nhưng Diệp Tri Thu cũng chả thèm quan tâm tới cô
nàng mà vẫn nhìn các mẫu thiết kế. Cô thừa nhận, Lộ Dịch có tài, có con mắt nhìn
hơn mấy nhà thiết kế kia, nhưng tiếc là sau khi rời Tố Mỹ, anh ta chưa tìm được
mảnh đất phù hợp để phát triển.
"Thu Thu, chị có đi Hồng Kông xem Tuần lễ
Thời trang không? Em đã đặt vé máy bay và phòng rồi."
Cô lắc đầu nói: "Em
đưa các nhân viên thiết kế đi đi, cuối tháng chị đến Thẩm Quyến xem triển lãm là
được rồi".
Trước kia khi còn làm việc ở Tố Mỹ, năm nào cô cũng đi Hồng
Kông một hoặc hai lần, nhưng mục đích chính không phải là xem Thiết kế Thời
trang,mà là tham khảo cách thức triển lãm của họ, như bố trí gian hàng, thiết kế
các khoảng trống và phương thức kinh doanh. Nhưng những việc đó giờ tạm thời
chưa cần thiết với Tín Hòa, hơn nữa, Lưu Ngọc Bình khống chế chi phí công tác
khá chặt, cô cũng không thích ồn ào trong những việc như thế này.
Diệp
Tri Thu nhìn Thẩm Tiểu Na ra khỏi phòng làm việc mà lắc đầu ngán ngẫm, cô bé này
đúng là đơn giản quá, không thấy được cách nghĩ của mẹ mình.
Lưu Ngọc
Binh đương nhiên không tin vào năng lực của ông Châu
Cô tự hào về thành tích trong Hội chợ đặt hàng của
mình. Cách làm tiếp theo của Lưu Ngọc Bình cũng không làm cô ngạc nhiên. Những
ví dụ về việc lấy yếu thắng mạnh của các doanh nghiệp thời trang tư nhân ở đây
rất nhiều, các ông bà chủ vẫn có thói quen kìm hãm quyền lực của người giỏi dưới
quyền mình, cũng không sợ họ khi nắm được quyền lực sẽ khó khống chế. Lưu Ngọc
Bình không yên tâm khi giao cả mạng lưới tiêu thụ vào tay cô, trước sau cũng tìm
lý do dùng Phó tổng quản lý Châu hoặc một người khác để hạn chế cô.
Điều
mà Diệp Tri Thu thắc mắc, chính là Lưu Ngọc Bình chỉ nghe những lời đồn thổi,
thậm chí còn chưa đến tìm chứng cớ xác thực đã bắt đầu phòng bị cô thì đúng là
quá thiển cận.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, mãi cũng chỉ có thể kết luận một điều
là vợ chồng ông bà chủ và cô chưa kịp thiết lập được lòng tin cần thiết cho
nhau; nguyên nhân mà cô chuyển sang Tín Hòa chính là tiền, mà Lưu Ngọc Bình tìm
cô vì muốn giải quyết khó khăn cấp bách trong kinh doanh, khi tình hình ổn định
trở lại thì kiểu hợp tác mùa vụ này bắt đầu có rạn nứt.
Bất kể là tin đồn
có liên quan tới Tăng Thành hay Địch Á đều làm cô phiền lòng, nhưng cái hiểm của
nó chính là ở chỗ ngay cả khi cô oan hơn Đậu Nga (1) thì cũng không thể xông ra
cầu tuyết tháng Sáu để minh oan cho mình được. Ngược lại, làm như vậy chỉ khiến
mọi thứ thêm trầm trọng mà thôi.
Trên thực tế, cô cũng không còn quan tâm
xem ông bà chủ nghĩ như thế nào. Từ lần uống rượu phải nhập viện đó, cô đã bắt
đầu có ý thức hơn về vấn đề chuyển đổi công việc. Có điều, cô vẫn quyết tâm một
điều rằng, ngay cả khi những ngày làm việc ở Tín Hòa có bất công và ấm ức đến
mấy thì vẫn phải làm việc cho đến nơi đến chốn, coi như xứng đáng với hai mươi
vạn tệ kia, chỉ cần ông bà chủ không có động tĩnh gì thì cô cũng sẽ ngồi im quan
sát, rồi tìm cơ hội sau.
Khoảng thời gian này là những ngày ngọt ngào
nhất của Diệp Tri Thu và Hứa Chí Hằng.
Đến tầm trung tuần tháng Bảy, cái
nóng nhất của mùa hè nơi đây đã tới, Hứa Chí Hằng đưa Diệp Tri Thu và vợ chồng
Vu Mục Thành đi du lịch, họ đến khu du lịch ở một huyện gần đó nghỉ ngơi. Nơi đó
nằm ngay cạnh một hồ lớn, có rất nhiều cua và cá nước ngọt, thời điểm này là mùa
hoa sen, gió làm lay động những khoảng hoa trắng hồng, cùng với mầu xanh mướt,
cảnh đẹp tuyệt vời.
Đến tối, họ cùng nhau đến nhà hàng ven hồ ăn cơm. Nhà
hàng này, nhìn bên ngoài giống như hình một con thuyền, bốn góc đều treo đèn
lồng đỏ, các món ăn được đưa tới rất nhanh, toàn là các đồ tươi ngon, lại có cả
các món làm từ thảo dược như hạt sen, củ ấu. Tất cả cửa sổ dài đều được mở hướng
ra phía mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu bóng núi, trăng thanh gió mát, cảnh vật khiến
lòng người không có men rượu mà đã