
chếch choáng say.
Hứa Chí Hằng cười
nói: "Các món ở đây hơi giống món ăn trên du thuyền của vùng Hàng Châu, Vô
Tích". Anh quay sang Diệp Tri Thu, nói tiếp: "Thu Thu, đến mùa thu, lúc nào rảnh
thì mình qua đó ăn cua nhé!"
Phục vụ mang tới một đĩa cá chim hấp. Tạ Nam
đột nhiên che miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Diệp Tri Thu cũng tất tả đi theo.
Tạ Nam khom lưng trước bồn cầu, hình như đang muốn nôn, Tri Thu chạy đến đỡ Tạ
Nam, ân cần hỏi: "Chị không sao chứ?".
Tạ Nam đỏ mặt lắc đầu rồi đứng
thẳng dậy nói: "Ngại quá, chị đang nghén ấy mà. Cứ tưởng chỉ buổi sáng mới buồn
nôn thôi, không ngờ lúc nãy ngửi thấy mùi tanh đã không chịu được rồi. Một lát
là lại bình thường ngay thôi".
"Chúc mừng chị!", Diệp Tri Thu cười nói
tiếp: "Thảo nào trên đường Chí Hằng nói Mục Thành hôm nay lái xe cẩn thận khác
hẳn mọi khi".
"Hi, anh ấy làm quá lên đấy, không cho chị lái xe đi làm,
lại cứ nhất quyết phải đưa đón chị bằng được."
Khi hai người trở về chỗ,
Hứa Chí Hằng cũng nói với Vu Mục Thành: "Chúc mừng cậu, Mục Thành, sau này cậu
có thể uống rượu thỏa mái rồi chứ? Độ này toàn tôi tiếp khách thôi
đấy!"
Vu Mục Thành cười rồi nhìn Tạ Nam, anh nói:" Còn phải xem bà xã có
đồng ý không đã".
Tạ Nam nói vẻ trách cứ: "Anh chỉ cần cẩn thận lúc ở nhà
là được, hôm đó vừa từ viện về đã uống ngay nửa cốc Whishky, lại còn cố kéo em
xuống nhà đi bộ ven hồ ngắm trăng nữa chứ".
Mọi người đều cười, Diệp Tri
Thu khẽ thở dài, cô bỗng hiểu ra tại sao bố mẹ lại vội vàng ép cô đi gặp mặt đến
thế. Ở trong khu tập thể lớn như vậy, đừng nói là bạn trai cũ đã kết hôn, mà các
bạn học của cô và những người cùng lứa ở đó hầu như đã lập gia đình, thậm chí
một số đã có con. Đồng nghiệp của bố mẹ cô, rồi cả hàng xóm, trong lúc tán ngẫu
đều mang chủ đề này ra để nói chuyện, kiểu như: Con bà bao giờ thì lập gia đình,
dự định lúc nào thì có con.... Còn cô mỗi khi về nhà, cứ ăn cơm xong là đi ngay,
không có cảm giác gì khác, nhưng bố mẹ thì cả ngày ở nhà nên cũng lo lắng cho
con gái, mà cũng vì thế họ luôn muốn cô có công việc và gia đình ổn
định.
(1) Nhân vật trong vở kịch Nỗi oan của nàng Đậu Nga. Vở kịch kể về
câu chuyện bi thảm của náng Đậu Nga. Mẹ chết khi nàng còn nhỏ, vì gia đình nghèo
khó, cha phải bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu. Sau đó, chồng nàng ốm
chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị một tên vô lại quấy rầy
và vu cáo nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan tòa nhận hối lộ, tra tấn bà Thái
trước mặt nàng, vì hiếu thảo nên nàng phải oan ức nhận tội và bị tử hình.
(BV)
Nhưng liệu cô và Hứa Chí Hằng có đi đến bến bờ hạnh
phúc được không? Cô nghiêng đầu nhìn anh, lúc này nhân viên phục vụ đưa lên một
bát canh nấu với đậu xanh, anh vớt viên đá trong bát cô ra và nói: "Bụng em yếu,
vì thế phải ăn uống cẩn thận, không được ăn đồ lạnh".
Anh lúc nào cũng
quan tâm, lo lắng cho cô như vậy, từ khi bị viêm dạ dày cấp tính thì anh bắt đầu
nghiêm túc kiểm soát chế độ ăn uống của cô, không cho uống rượu hay ăn đồ cay,
ngay cả khi hai người không ăn cùng nhau, anh cũng gọi điện đến đúng giờ để nhắc
nhở.
Cảm giác được một người đàn ông quan tâm, chiều chuộng như vậy thật
là thích, nhưng càng tiếp xúc lắm thì càng hy vọng nhiều. Nhiều lúc cô băn khoăn
suy nghĩ, không biết cảm giác ngọt ngào này sẽ tiếp diễn được bao lâu. Lời cầu
hôn hôm nào của Tăng Thành vẫn còn văng vẳng bên tai. Cuộc đời dài như vậy,
chúng ta luôn có một niềm tin vào điều vĩnh viễn. Lúc này nghĩ về một người đàn
ông khác, cô có cảm giác tội lỗi, nhưng trước mặt là vợ chồng Vu Mục Thành đang
rất hạnh phúc, quả thật trong lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc khó
tả.
Khu nghỉ mát có các căn biệt thự nối liền và khu nhà chung cư thấp
tầng trải dài theo đường ven hồ. Họ cùng thuê một căn biệt thự ở đó. Sau khi về
phòng, Hứa Chí Hằng đi tắm trước, lúc ra thấy Diệp Tri Thu đang ngồi vắt chân
trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhìn xa xăm về phía hồ. Cô mặc áo lụa trắng,
chiếc váy hoa to, ánh trăng vằng vặc, lai thêm vòng hương muỗi mà cô phục vụ
mang đến đặt bên cạnh ghế đang cháy, làn khói cứ bủa vây quanh cô, cách nhau có
vài bước chân mà cảm giác xa vời vợi.
Hứa Chí Hằng để ý, từ lúc ăn cơm
về, tâm trạng của cô không được tốt, lúc này nhìn có vẻ càng ưu tư. Anh đến bên,
lay nhẹ vai cô rồi hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy? Hình như em không
vui?".
Diệp Tri Thu không biết trả lời ra sao. Cô có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ nói là thấy Tạ Nam chỉ lớn hơn mình một chút mà đang rất hạnh phúc vì
chuẩn bị làm mẹ, nên cô thấy thèm muốn? Chẳng lẽ lại nói, cô chợt nghĩ về việc
người đàn ông khác đã bất ngờ cầu hôn, đảm bảo về sự vĩnh cửu? Chẳng lẽ lại nói,
cô đã quen với cuộc sống có anh mà giờ bỗng cảm thấy bên nhau như thế này vẫn
cần có một lời thề thốt? Nói cô đã mệt mỏi xông pha ngang dọc khắp nơi, giờ đang
muốn tìm cho mình một bến đỗ ư?
Cô chỉ dựa đầu vào anh và nói: "Không có
gì, hôm nay trăng đẹp quá, không khí cũng rất yên bình".
Xung quanh chỉ
nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, lại thêm sự tĩnh lặng của đê